Chap 32

6.8K 499 80
                                    

Tống Thiên Nhan như nuốt phải ruồi lật đật nói " Hoàng Thượng, những chuyện này ngươi không nên nói với ta a, phi lễ chớ nghe"

Đông Phương Triệt cũng ngỡ ngàng, hắn nói với nàng những thứ gì làm gì. Tống Thiên Nhan chỉ là một ám vệ nho nhỏ vốn không có tư cách theo hắn bàn chuyện hậu cung. Không chạm vào Nghi Nhi là do muốn dành nó trong ngày hắn quang vinh chính đại rước nàng lên hậu vị.

Đông Phương Triệt hừ lạnh, trực tiếp đi ngang qua nàng. Hắn nhớ đến gì đột nhiên quay lại nói "Mau chuẩn bị cho du hành ngày mai"

Du hành ngày mai ? Đi đâu ? Mang theo đầu óc mụ mị nàng ngước nhìn hắn. Nhưng khả Đông Phương Triệt đã muốn bước đi thật xa. Đông Phương Ảnh đi đến gõ đầu nàng " Hoàng huynh đã muốn đi, ngươi nhìn muốn lòi cả mắt ra ngoài"

Giọng nói nàng nghe thế nào cũng mang đầy dấm chua là sao đây. Tống Thiên Nhan ôm đầu trừng mắt hắn " Vương Gia, động khẩu không động thủ với người bị thương"

" Ta thấy ngươi thương thế rất tốt, còn với Bắc Tử Như người ta cãi võ mồm" Hắn sủng nịnh nhìn nàng, càng không biết trong con ngươi có bao nhiêu nhu hoà.

Tống Thiên Nhan bị hắn nhìn có chút bối rối, giả vờ ho khan "Khụ ta thấy có chút không khoẻ, cáo lui cáo lui"

Chưa gì đã thấy nàng chạy mất dạng, hắn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng, Nhan Nhan nếu ta nói muốn nàng làm của ta nữ nhân, nàng sẽ đồng ý ?

Sáng hôm sau, Tống Thiên Nhan đã phải thức sớm để đến Hoàng Thanh Cung, Đông Phương Triệt đang được tỳ nữ hầu hạ thay y phục, nàng bước lại đứng cạnh Lục Du cùng Lạc Chiêu. Nàng âm thầm chậc lưỡi, hoàn hảo ai cũng muốn làm hoàng đế. Có kẻ hầu người hạ sung sướng như vậy. Chỉ có điều rất có thể gây nên bệnh béo phì, thừa cân do lười vận động.

Nghĩ đến cảnh Đông Phương Triệt mập mạp, đi không nổi, Tống Thiên Nhan không kìm chế được bật cười. Bên đây Đông Phương Triệt nghe tiếng cười mắt lạnh lướt qua, nàng đây lại mắc gì bệnh, sáng sớm nhìn hắn đột nhiên bật cười.

Lục Du cùng Lạc Chiêu bên cạnh chảy mồ hôi lạnh, đưa tay huých vào nàng. Tống Thiên Nhan biết mình bị hớ, liền hằn giọng đứng nghiêm túc lại.

Một lúc sau bên ngoài Khúc Diệp Nghi được tỳ nữ phù đi vô, nàng hôm nay diện bạch y thanh thoát, gương mặt nhỏ bé mỹ lệ làm nam nhân sinh lòng muốn bảo hộ. Đông Phương Triệt đi lại dìu nàng, Khúc Diệp Nghi thuận thế tựa vào lòng hắn.

Tình chàng ý thiếp vô mắt Tống Thiên Nhan liền muốn nôn ra, thế nào là rắn độc mà tưởng cuốn chiếu ? Nhìn Khúc Diệp Nghi sẽ hiểu rõ. Đông Phương Triệu ôm Khúc Diệp Nghi ra kiệu khởi hành, Tống Thiên Nhan cùng Lục Du, Lạc Chiêu cưỡi ngựa bên cạnh kiệu.

Bên trong truyền ra tiếng nữ tử " Triệt ca ca, Nghi Nhi rất mong chờ đến hôm nay cùng ngươi đi hải ngoại"

"Trẫm cũng vậy, Nghi Nhi gần đây hảo ?" Hắn ôn nhu hỏi, có chút áy náy vì bỏ rơi nàng dạo này.

Khúc Diệp Nghi hạnh phúc một vẻ dựa vào lòng hắn " Có Triệt ca ca bên cạnh, Nghi Nhi sao có thể không tốt"

Lạc Chiêu cùng Lục Du đi bên cạnh lo lắng nhìn nàng, chỉ thấy Tống Thiên Nhan ôm hai tay run run, mắt trợn ngược. Lạc Chiêu sợ hãi hỏi " Tỷ tỷ, không sao chứ"

Ám Vệ Khuynh Quốc ( NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ