Chap 9

8.5K 569 53
                                    

Tống Thiên Nhan chu mỏ cãi lại " Ngươi chính là cười vào mặt ta"

Đến đây nàng chịu bao nhiêu tủi nhục, Tống Thiên Nhan đặc công số một khi nào phải nhẫn nhịn thế này. Khi còn ở hiện đại mấy ai có thể đụng tới nàng, trừ Mộc Khả Hân đáng ghét kia ra. Đông Phương Ảnh nhịn cười, nhìn nữ tử đang phụng phịu vì giận. Đột nhiên nàng a lên một tiếng, mắt sáng rực nhìn hắn " Này ở đây có chỗ nào đi chơi không ?"

Chịu đựng bữa giờ, đứng dưới ách thống trị của Đông Phương Chó Chết nàng hết chịu nỗi rồi, nàng cần đi quẩy xã stress. Hắn nhăn mày " Đi chơi ? Không phải ngươi phải đảm bảo cho sự an toàn của Hoàng Huynh sao ?"

Nàng bĩu môi " Đảm bảo gì chứ, ngoài ta ra bên hắn còn có mấy ám vệ, hơn thế giờ người ta đang bận ôm nữ nhân, ta là đang suy nghĩ cho đại cuộc của Đông Lạc nên mới rủ ngươi đi chơi"

" Đại cuộc Đông Lạc liên quan gì đến đi chơi ?" Hắn giật giật khoé mắt, hắn có cảm tưởng không hay lắm về câu nàng sắp nói ra, còn có xung quanh Hoàng Huynh tuy có nhiều ám vệ giỏi nhưng không thể vì thế nàng liền lơ là chứ, Tống Thiên Nhan trong lời đồn luôn đặt tính mạng Hoàng Huynh lên cả bản thân, vậy mà trước mắt hắn thấy nàng chính là không coi Hoàng Huynh ra gì.

Nàng cười đê tiện, ánh mắt đảo liên hồi "Không phải chính là lo Đông Lạc không có con nối dõi sao, ta chính là tạo cơ hội cho Hoàng Thượng cùng Khúc cô nương ân ân ái ái tạo long tử à"

Mặt Đông Phương Ảnh đen như lọ nồi, nàng có phải nữ nhân không, sao có thể nói ra những lời như vậy, nếu để Hoàng Huynh nghe được, nàng có mà tàn đời. Hắn thở dài hằng giọng " Được rồi , ta dẫn ngươi đi"

Hắn nói xong xoay người đi, nàng cười thoã mản cũng đi theo. Khỏi lo đi nàng đọc truyện nàng biết hôm nay Đông Phương Triệt vẫn an toàn, mà hắn chết rồi thì càng tốt, nàng đỡ phải hầu hạ.

Đường phố tấp nập người qua lại , xung quanh đèn lồng được thấp sáng rực rỡ. Hàng kẹo bánh rao bánh khắp nơi. Nàng như đứa trẻ nhìn qua nhìn lại, ánh mắt sáng rực, tay cầm cây kẹo hồ lô. Đông Phương Ảnh nhìn nàng lúc này bay nhảy, tim không khống chế được loạn nhịp.

Tống Thiên Nhan quay sang thấy tửu lâu, kéo tay hắn đi vào. Đông Phương Ảnh xấu hổ quát to " Bỏ tay"

Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng nắm tay hắn cái gì chứ. Hắn không khống chế khuôn mặt dần ửng đỏ, Tống Thiên Nhan làm gì quan tâm nàng nhăn mặt khinh thường " Không phải chỉ nắm tay thôi sao, ngươi nam tử hán thiệt cái gì chứ ?"

Đông Phương Ảnh ho khan, lấy lại phong độ hắn nhìn bản hiệu Lộ Hương Các, đôi mày tuấn mĩ nhăn lại , hắn kéo nàng định rời đi " Tửu lâu phức tạp, ngươi là nữ nhân vô làm gì ?"

" Đợi đợi, ngươi cáu cái gì , cũng có phải ta chưa từng vô đâu. Làm nhiệm vụ ta đôi khi cũng vô thôi, ta là ám vệ đó, không phải nữ nhân đài các" Nàng nói dối không chóp mắt, nàng vừa xuyên qua làm gì vô chỗ này, nhưng không nói vậy hắn sẽ cho nàng đi sao.

Vào tai Đông Phương Ảnh lại khác, hắn nhìn nàng trong mắt loé lên đau lòng, một nữ tử bé nhỏ như vậy mà lại chịu nhiều thương đau. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi vào tửu lâu hắn gằn giọng dặn dò "Đi sát vô ta, đừng để bị lạc ở đây"

Ám Vệ Khuynh Quốc ( NP)Where stories live. Discover now