Chap 62

1.8K 193 26
                                    

Tống Thiên Nhan mở to mắt nhìn hắn bế nàng, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ đượm màu lo lắng. Nàng chịu đựng cơn đau buốt trong lòng ngực, mở miệng hỏi " Chủ ... thượng, ta có thể đi được"

" Không muốn cái chân này bị què thì yên phận cho ta" lãnh đạm như tu la, làm nàng không dám rục rịch. Đùa đây là địa bàn của hắn, Đông Phương Triệt là hoàng thượng là nam chính, ai dám cãi lại hắn.

Đông Phương Triệt đi đến Hoàng Thanh Cung, lúc này cả hoàng cung đã được ám vệ quân cùng Thương Lang cung khống giữ, quân của Bạch Bật Tài thất bại nặng về, đều bị giết hoặc bắt giam. Thấy hắn, hộ vệ hai bên cung kính mở cửa. Đông Phương Triệt lạnh lùng đi vào nói " Truyền thái y"

Đặt nàng nhẹ nhàng lên chiếc giường. Tống Thiên Nhan đưa mắt nhìn hắn, hắn lại lần nữa cho nàng lên long sàn. Đây là ý gì ? Tống Thiên Nhan đề phòng nhìn hắn. Còn có Khúc Diệp Nghi nữ nhân đó, hắn không phải nên đi quan tâm sao ? "Cái đó, Khúc Diệp Nghi hình như..."

" Chuyện về nàng ta sẽ xử lý, ngươi hảo hảo tỉnh dưỡng" Hắn cắt ngang giọng nàng, lạnh lùng nói. Đôi mắt bức nhân không để người đối diện nhìn thẳng.

Xử lý thế nào ? Buông tha cho để nàng năm lần bảy lượt hãm lại Tống Thiên Nhan nguyên chủ? Chưa kể sau lưng Khúc Diệp Nghi còn có Khúc Lương Phong, Bạch Bật Tài tạo phản cũng có Khúc Lương Phong nhún tay vào. Lão hồ ly đó biết Bạch Bật Tài sẽ thất bại, nên thừa dịp loại trừ đối thủ, còn làm cho Đông Phương Triệt giảm bớt tình nghi về hắn.

Không lâu sau thái y vội vãi bước vào, thấy nam tử tuấn lãng đứng đầu giường liền hoảng sợ quỳ xuống " thỉnh an Hoàng thượng"

" Đứng lên đi, còn không mau đi xem nàng" Đông Phương Triệt không vui cau mày kiếm. Nhìn Tống Thiên Nhan tái nhợt dung nhan, làm hắn không kiềm được đau lòng.

" Tuân mệnh" Trịnh thái y đi đến bên giường, kinh ngạc nhìn nữ tử. Đây không phải Khúc tiểu thư, đây là ai mà làm hoàng thượng để tâm như vậy.

Không dám chậm trễ, hắn đưa tay bắt mạch cho nàng, Tống Thiên Nhan nghi ngờ nhìn chầm chầm hắn. Thái y cổ đại có đáng tin tưởng không ? Dù sao y khoa cổ đại cũng kém phát triển.

Thu hồi lại cánh tay, hắn quỳ trước mặt Đông Phương Triệt cung kính nói "Thương thế của nàng không nguy hiểm đến tính mạng, có điều nội thương quá sâu, e rằng trong thời gian ngắn không thể hoạt động mạnh, thần sẽ kê đơn"

Đông Phương Triệt gật đầu, phất tay " Lui xuống đi"

Trịnh thái y đứng dậy, cung kính hành lễ rồi lui ra. Ai không biết trong cung vừa có đại biến. Có điều hoàng thượng không hổ danh là hoàng thượng, chỉ trong chốc lát liền dẹp sạch quân bạo loạn, còn có Tứ Vương Gia mang theo Vô Kỵ Đại Quân từ xa xưa xuất thế thành công đập tan quân Đan Si. Đông Lạc Quốc cường mạnh càng thêm vững chắc.

Đông Phương Triệt đi đến bên giường, ngồi xuống bên mép, tay thô ráp đưa lên mặt nàng nâng niu, giọng nói cũng toát ra dịu dàng " Tại sao lại mạo hiểm như vậy ?"

" Ta...." Tại ngươi giữ thuốc giải của ta, ta không thể cho ngươi chết.

Hắn tiếp tục nói " Trẫm không chuẩn cho ngươi mạo hiểm"

Ám Vệ Khuynh Quốc ( NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ