Chap 12:🌸

14 0 0
                                    

Bạch Thiến không rõ mình đang ở nơi nào, tại sao lại có nhiều sương khói mờ mờ ảo ảo tới như vậy? Ai lại đứng ở đằng xa kia? Nàng tiến từng bước về phía người đó đứng, toàn thân người này một thân bạch y lãnh đạm. Nàng vừa mới giơ tay ra định chạm vào y thì tất cả như tan ra rồi hóa thành một làn khói xanh lam nhẹ nhàng biến mất....
Đến lúc này, nàng giật mình mở mắt nhìn nơi mình đang được đặt nằm. Đây là đâu cơ chứ??? Tại sao nàng lại ở đây??? À, hình như là nàng có cứu một nam nhân khỏi một đám quái thú hung ác. Trong lúc nàng đang rất hảo soái khí ngút trời, chỉ vì phải thăng làm Thượng tiên, nàng đã phải lãnh ba đạo tiên quang của lão Thiên gia:
- Ngươi tỉnh rồi sao? - Một giọng nói hết sức lạnh lùng vang lên nhưng cũng pha lẫn một chút quan tâm trong đó - Ta thấy ngươi vì cứu ta mà quên mất mình sắp phải chịu thiên kiếp để phi lên vị trí Thượng tiên nên đưa ngươi tạm về chăm sóc ở động này!
- Cảm ơn! - Bạch Thiến khó nhọc ngồi dậy, nàng nhìn vị nam tử đối diện mình một cách chăm chú - Ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Chắc khoảng vài canh giờ gì đấy - Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi đưa nàng một chén canh đang bốc khói nghi ngút - Uống thuốc đi! Ngươi vừa chịu thiên kiếp xong cần tẩm bổ một chút!
- Ukm...Đa tạ ngươi đã quan tâm, ta không sao - Nàng cầm bát thuốc uống hết một hơi mà mặt vẫn không đổi sắc - Vậy ngươi có biết vị nam nhân đi cạnh ta hiện giờ hắn đang ở đâu không?
- À, ý của ngươi là người tên Răng Sún đó sao? - Hắn mỉm cười nhìn nàng - Hắn đang canh chừng ở ngoài hang đấy! Hắn nói sợ ngươi có chuyện!
- À... - Nàng cười cười, vội nhảy xuống giường - Vậy nếu không có gì, ta xin đi trước, nếu có duyên, hẹn ngày tái ngộ!
-  Ơ...! Ta còn chưa biết danh tính cô nương mà!
- Bạch Thiến của Băng Cốc, Nam Hoang...
Hắn nhìn nàng lao nhanh như một cơn gió ra cửa, chỉ để lại mấy chữ đó cho hắn....

Vừa bước chân vào giới phận của Nam Hoang, Bạch Thiến đã hoảng hốt nhìn cả một đám người dàn trận chờ đón nàng về giải quyết. Aizzzzzzya, ôi xong kiểu này lại phải hứng chịu rất nhiều lời càm ràm đây! Nàng nín thở, tay cấu vào đùi mình để có thể tỉnh táo hơn mà xử lí chuyện này sao cho ổn thỏa nhất. Người đầu tiên lên tiếng mở đầu cho sự căng thẳng đến đáng sợ này không ai khác chính là vị sư phụ đáng kính của nàng:
- E hèm! Vui vẻ quá ha! - Hắn hắng hắng giọng - Đi chơi vui không con? Vi sư thấy con đã thăng phẩm cấp rồi nên chắc chắn rất là vui quên lối về rồi!
- Con....con.... - Nàng ấp úng, lấy hơi nói - Thực ra, con biết sắp đến sinh thần sư phụ lại vì muốn đi tìm một thứ quý hiếm về cho người để làm quà mà con mới bí mật đi tìm tới tận Tây Hoang! Sư phụ, con đúng là vì chuyện này mà quên mất sắp đến lần phải chịu Thiên kiếp của bản thân. Con cũng mới vừa rồi đây được thăng cấp thôi, dù gì đồ nhi khiến cho mọi người lo lắng chính là sai, xin sư phụ hãy trách phạt đồ nhi, đồ nhi nguyện chịu phạt!
- Oh! Hóa ra là vì Dương Cốc chủ sao? - Phụ thân đại nhân bắt đầu lên tiếng - Có tâm lắm! Vậy linh vật đó đâu?
- Dạ, phụ thân, đây ạ - Bạch Thiến đưa tay ra, từ trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một luồng tiên khí màu xanh lam rồi dần dần hóa thành một cái cây nhỏ có hình dáng rất kì lạ - Đây là cây bách linh tử, là vật phẩm quý hiếm của Tây Hoang. Phụ thân, sư phụ, cây này khi đủ trăm năm tuổi, lấy linh khí của nó luyện thành đan dược sẽ có thể tăng tu vi hay thậm chí đôi khi còn có công dụng cứu người!
- Thần kì vậy sao? - Đại ca, Nhị ca và Tam ca nhất thời cùng nói lớn - Phụ thân, món quà này hiếm quá! Muội muội, đúng là có tâm rồi!
- Aizzzzzya, ngươi... - Dương Thiên lại bắt đầu nhíu chặt hai chân mày - Coi như tâm ý này của ngươi, ta xin nhận! Vậy nam nhân sau lưng ngươi là ai?
- A! Con quên mất không nói! - Nàng kéo kéo áo y lôi lên - Đây là linh thú bảo hộ cho con, Răng Sún!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 28, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phiên bản CHẾWhere stories live. Discover now