Chap 6:🌸

7 0 0
                                    

Hiện tại, kiếm thuật của nàng so với trước đã tốt hơn rất là nhiều, cũng giống như mẫu thân của nàng năm xưa. Bạch Thiến còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên được sư phụ dạy kiếm pháp như thế nào. Nàng cầm trong tay Thanh Viên Kiếm của mẫu thân mà thích thú không hề chớp mắt nhìn sư phụ múa từng đường kiếm điêu luyện nhưng không kém phần mạnh mẽ bay trong không trung. Sư phụ quả thực có kiếm pháp rất tốt, nàng quả thực rất may mắn có được một sư phụ tốt như vậy. Bạch Thiến cũng cảm thấy lúc ấy thanh kiếm trong tay sư phụ quả là một món bảo vật rất tốt nhưng nếu đem so với Thanh Viên Kiếm của mẫu thân thì chắc còn thua xa. Mẫu thân có từng kể cho nàng nghe rằng năm xưa sau khi người cùng phụ thân rời khỏi Hồ tộc, trong lúc họ phải đi khắp Tứ hải Bát hoang để tìm một nơi sinh sống tốt, cả hai đã gặp Phụ Thần và được Người mang về nhận nuôi. Phụ Thần không chỉ là một người rất giỏi mà cũng là một người cha chăm lo cho họ rất tốt. Ngày mà phụ thân và mẫu thân thành thân, Phụ Thần còn đem Thanh Viên Kiếm-cây kiếm "song sinh" với Hiên Viên Kiếm của Mặc Uyên Thượng Thần - tặng cho mẫu thân nàng và Bảo Phong Kiếm tặng cho phụ thân nàng. Ba thanh bảo kiếm này đều là ba món pháp bảo được đích thân Phụ Thần tạo nên mà khắp Tứ hải Bát hoang này, ai mà không biết Hiên Viên Kiếm của Mặc Uyên Thượng Thần có sức mạnh như thế nào chứ. Nếu như thế Thanh Viên Kiếm của mẫu thân nàng đâu phải loại tầm thường cơ chứ. Sau khi Bạch Thiến nhìn sư phụ ra những đường kiếm mẫu cho nàng thấy, nàng bắt đầu hít một hơi thật sâu và theo sự chỉ dẫn tận tình của sư phụ, nàng bắt đầu chăm chỉ tập luyện theo mỗi ngày.
Và trong suốt hơn hai vạn năm sau đó, ở Thiên Cốc, nàng luôn không ngừng nghỉ khiến cho kiếm thuật của mình ngày một tiến bộ hơn lên. Chỉ là, nàng không hề hay biết, lúc này, Băng Cốc đang chuẩn bị có một chuyện đại lớn sắp diễn ra: phụ thân nàng lại sắp có thê tử. Đến khi nghe tin này từ bức thư Tam ca gửi cho, nàng mới biết. Nàng còn nghe Tam ca nói lại rằng nhan sắc của vị thê tử mới này của phụ thân có bảy, tám phần rất giống mẫu thân nàng. Có phải vì vậy mà khi phụ thân gặp nàng ta mới cảm thấy có cảm tình? Tại sao, tại sao phụ thân lại giấu nàng và các ca ca chuyện này cho tới tận bây giờ cơ chứ? Nàng cũng đâu có hẹp hòi gì chuyện này, phụ thân suốt hai vạn năm nay sống trong cô đơn nên nàng nghĩ nếu có người tình nguyện giúp phụ thân nàng nâng khăn sửa túi thì cũng khiến nàng bớt cảm thấy có lỗi với người hơn.
Trong ngày đại lễ lớn như vậy của Băng Cốc, nàng là con gái của Cốc chủ mà lại vắng mặt như vậy quả thực rất thất lễ. Bởi vậy mà nàng đau đầu suốt cả chiều nay chỉ để nghĩ ra một món quà thật là ý nghĩa cho ngày lễ thành hôn của phụ thân vào tối nay. Và Bạch Thiến quyết định sẽ đem ít rượu Liêu Linh túy mà chính tay nàng tự làm ra để tặng cho phụ thân và dì thì chắc chắn sẽ có ý nghĩa rất lớn:
- Bạch Thiến chúc mừng phụ thân! - Nàng cung kính quỳ gối bái lạy - Thiến Thiến nghe Tam ca nói hôm nay là đại hỉ của phụ thân nên liền dâng lên ít rượu tới mang góp vui! Mong phụ thân không chê mà nhận lấy món quà này của Thiến Thiến a!
- Mau, mau đứng lên! - Bạch Dạ cao hứng nói - Con đến đây ta rất vui, rượu mừng này ta nhất định không chê, phải nhận chứ!
- Đa tạ phụ thân!
Nàng hơi nhấc tà váy của mình để nhẹ nhàng đứng lên rồi di gót đi tới trước bàn đặt quà mừng. Nàng hôm nay chỉ mặc một bộ y phục màu lam hết sức giản đơn, không hề có một tí họa tiết nào điểm xuyến cho bộ y phục. Nếu như đem so với các mĩ tử đang có mặt ở đây, nàng quả thực có chút hơi kém sắc nhưng nếu xét về phần tạo nên nét thanh thuần cho bản thân thì không ai ở đây có thể bằng nàng cả. Bạch Thiến mím môi rồi phất nhẹ tay áo, một luồng khói xanh lam khẽ hiển hiện ra, sau làn khói ấy chính là bốn bình rượu Liêu Linh Túy mà nàng đã chuẩn bị từ trước rồi nàng nhẹ nhàng từ từ quay bước đi....

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phiên bản CHẾWhere stories live. Discover now