Chap 10:🌸

5 0 0
                                    

Hôm nay, tâm trạng Bạch Thiến rất tốt, nàng chọn cho mình bộ y phục màu trắng với hoa văn giản đơn. Lúc này, ở Băng Cốc và Thiên Cốc đều đang là mùa thu, đều có gió se se lạnh đặc trưng và cơn gió ấy đang nhè nhẹ thổi bay từng lớp, từng lớp y phục của nàng. Bạch Thiến, đứng trước địa phận Băng Cốc, tay nghịch nghịch Đào Thanh Phiến thì nghe thấy tiếng bước chân ai đấy ở đằng sau mình:
- Bạch Thiến thiếu chủ, người về thăm Cốc Chủ sao? Sao người không thông báo cho Ngân Lam và Cốc chủ biết để chuẩn bị nghênh đón chứ?
- A, hóa ra là di nương, ta còn tưởng là ai! - Nàng lãnh đạm trả lời, từ từ quay lại - Từ lúc nào, ta với Băng Cốc lại xa lạ như vậy? Cần gì phải nghênh đón, ta tự về dọn phòng sạch sẽ là được rồi!
- À, không, ý của Ngân Lam không phải là như vậy! Chỉ là....cha con hai người lâu ngày không gặp mặt, vẫn nên để chàng biết, chàng sẽ rất vui!
- Vậy sao? Ta thì nghĩ bất ngờ một chút mới vui! - Nàng cười cười - Di nương đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi nhiều, tại sao lại tự tiện đi ra ngoài Băng Cốc như vậy? Chả lẽ di nương lại không biết ngoài này nguy hiểm lắm sao?
- A...Ta không biết! - Nàng mặt hơi tái đi nhìn Bạch Thiến - Thực ra, ta trước đây chỉ là một con thanh xà ở ngoài Nam Hoang, sau này, vô tình gặp Cốc chủ, được ngài đưa về cứu giúp và cưới về làm phu nhân của chàng!
- Xin lỗi, ta hơi quá lời một chút! Di nương mệt không? Ta dìu người đi vào!
- Được.....

Ba hôm nay, Bạch Thiến ở Động Diên Hoa đến phát chán, tưởng về sẽ gặp được ba vị ca ca, ai dè, họ lại ở dưới nhân gian kia hưởng thụ một mình. Cái gì mà còn nói là đang ở nhà, hóa ra là lừa dối nàng, bắt nàng chịu trận ở đây. Phụ thân mấy hôm nay bận rất nhiều chuyện nên không quan tâm được đến vị phu nhân kia nên giao cho nàng chăm sóc. Chăm sóc nàng ta cũng không khó lắm bởi Bạch Thiến có Thanh Y - tỳ nữ sống trong Bạch gia -giúp đỡ phụ rồi nhưng làm mãi một công việc thì cũng chán nên nàng hơi bực.
Bạch Thiến thả mình tự do nằm ườn xuống chiếc ghế tựa, tay cẩn thận mở Đào Thanh Phiến gõ ba cái lên mũi như thói quen. Tự nhiên nàng lại thấy nhớ sư phụ, muốn được trêu chọc y, xem ra, thích trêu ghẹo y đã là một thú vui tao nhã của nàng rồi. Phải rồi, mấy hôm nay, nàng còn nghe nói là ở Tây Hoang có một con quái vật rất lạ và nguy hiểm sống ở đấy, tính tình nó cổ quái, hình như là không để ai đến gần nó. Cũng hay đấy chứ, nàng nổi hứng nghĩ rằng có thể đến đó bắt nó về làm thú cưng cho nàng. Bạch Thiến nghĩ tới đây liền hưng phấn đứng bật dậy rồi biến thành một làn khói xanh lam đi mất....
Tây Hoang là khu vực núi rừng hiểm trở, thảo nào, mới có sinh vật nguy hiểm dám sống ở đây. Hiện tại, Bạch Thiến hóa thân thành một con hồ ly tám đuôi màu xanh ngọc đang rong ruổi đi trong rừng. Nàng đã đi được một đoạn khá xa rồi, lại phát hiện ở đằng kia có một hồ nước xanh biếc nằm ngay cạnh một cái hang động rất to. Nàng tò mò lại gần rồi nấp sau bụi cây nhìn về phía ấy, hình như, có một con rồng đen rất to đang nằm lười ở cạnh hồ thì phải. Con rồng đó nhìn rất kì kì, không giống những con rồng mà nàng biết. Nó to chắc phải gần gấp đôi nếu đem so ra với những con kia, da của nó màu đen, sần sùi, đằng sau lại xuất hiện thêm đôi cánh nhìn như cánh dơi ý. Ôi, sao trên đời này lại có thứ sinh vật đáng yêu như vậy chứ! Nàng đã không uổng công phí sức đến đây một chuyến rồi!!!!
Bạch Thiến nhẹ nhàng tiến đến chỗ nó, có lẽ, nghe thấy tiếng động nên cái tai nhọn hoắt của nó khẽ đung đưa như để nghe ngóng. Bất thình lình, nàng thấy nó mở đôi mắt to nhìn nàng, hai người nhìn nhau chớp chớp một hồi, cái miệng to đùng của nó há rộng để lộ rõ mấy cái răng sữa rất đáng yêu:
- Ê! Ngươi đáng yêu thật đấy? Rốt cục ngươi là cái giống rồng gì kì lạ quá vậy?
- Ngươi cũng lớn gan nhỉ? - Con rồng ấy hóa thành một nam mĩ tử rất đẹp nhìn nàng - Không sợ ta ăn thịt ngươi sao?
- Ngươi có đủ bản lĩnh ăn thịt ta không? Thịt ta không phải ai cũng có thể ăn được đâu, có khi, ăn vào còn ngộ độc đấy!
- Sao? - Hắn há mồm trợn mắt - Không đến nỗi vậy chứ?
- Ta thèm lừa gạt ngươi sao? - Nàng khinh bỉ nhìn hắn - Ngươi nói ta nghe ngươi là cái giống gì vậy?
- Ta là Chúa tể của bóng tối - Hắn sảng khoái cười rất lớn - Rồng bóng đêm chính là ta!
- Wow!!! - Nàng giả bộ ngạc nhiên nhìn hắn - Chắc không có Rồng ánh sáng đấy chứ?
- Cái này, ngươi nói đúng rồi đó! - Hắn tự mãn nói - Vậy ngươi là cái giống gì?
- Hả? - Nàng suýt nữa thì vấp té - À, ta là một con Bát Vỹ Hồ!
- Bát Vỹ Hồ????? - Hắn cũng ngạc nhiên nhìn lại nàng - Tứ hải Bát Hoang này cũng có Bát Vỹ Hồ sao???? Đúng là thế gian này chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra!
- Ngươi một mình sống ở đây sao? - Nàng ngó nghiêng nhìn xung quanh - Không chán sao?
- Cũng chán mà ngươi biết rồi đấy, Tứ hải Bát hoang này lại dám đồn ta muốn sống một mình! Làm ta muốn bắt chuyện với ai cũng khó!
- Hahaahaa!!!!! Vậy nếu không ngại ta sẽ qua chỗ ngươi làm bạn mấy hôm!
- Thật sao? - Hắn mắt long lanh nhìn nàng - Ngươi không đùa ta chứ?
- Haizzzz, ta ở nhà cũng chán nên sẽ chơi với ngươi vài hôm! Mà ngươi tên gì vậy?
- Ta không có tên - Hắn u sầu nhìn nàng - Ngươi đặt cho ta một cái tên đi!
- Răng Sún nhá? Ta thấy ngươi có bộ răng hàm rất đáng yêu nha!!!!.....

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phiên bản CHẾΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα