Chap 11:🌸

6 0 0
                                    

Đêm nay, trăng tròn và sáng đến kì lạ, cộng thêm cơn gió mát hiu hiu thật khiến tâm tình ai kia có chút chùng xuống. Bạch Thiến đã ở Tây Hoang được mấy hôm rồi, đã đến lúc nàng phải quay về Nam Hoang rồi nếu không thì phụ thân và sư phụ sẽ rất lo lắng. Nhưng nàng lại cũng không nỡ xa Răng Sún, hắn quả thực tính tình rất đáng mến, thẳng thắn, có đôi chút ngô nghê, chỉ sợ nếu hắn ở một mình lâu sẽ bị người xấu dạy hư. Nàng đắn đo nhìn Răng Sún, môi cắn cắn, bộ dạng lúc này của nàng trông thật có chút đáng thương:
- Thiến Thiến! Ngươi sao thế? - Hắn chớp chớp mắt nhìn nàng - Hôm nay, cảnh đẹp như vậy mà ngươi lại trông buồn vậy?
- Ta.....ta...sắp về rồi! - Nàng nhắm mắt, ngập ngừng nói - Đã mấy hôm rồi, nếu ta không về lại Nam Hoang, chỉ sợ cả phụ thân và sư phụ sẽ lật tung cả Tứ hải Bát hoang này để mà tìm ta về!
- Ra vậy, không sao! - Hắn hơi cúi đầu, nàng có lướt qua nhìn thấy đôi mắt hắn có thoáng chút vẻ đượm buồn - Ngươi phải về là đúng rồi, nếu không cha mẹ ngươi sẽ rất lo cho ngươi, đừng lo cho ta!
- Ta làm sao có thể không lo cho ngươi? - Nàng lườm hắn - Ta có thể coi là tỷ tỷ của ngươi, ngươi một mình buồn chán ở đây, làm sao ta có thể nỡ? Chi bằng.....ngươi theo ta về Nam Hoang, có được không?????
- Về Nam Hoang????? - Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, quả thực không dám tin những gì vừa được nghe - Ta có thể theo ngươi về sao? Nhưng mà với tư cách gì chứ?
- Với tư cách là linh vật bảo hộ cho ta! - Nàng thẳng thắn nói - Ngươi chắc cũng muốn bảo vệ người tỷ tỷ này đúng không? Ta cũng giống như ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, với tư cách này, ta có thể đường hoàng đem ngươi về Nam Hoang mà không bị phụ thân trách phạt!
- Thật sao???? - Hắn siết chặt tay nàng, đôi mắt sáng rỡ - Vậy, ahihi, ta có chủ nhân rồi!!!!
- Đúng rồi! - Nàng cười cười nhìn Răng Sún - Mai chúng ta sẽ xuất phát sớm, giờ mau đi ngủ đi!
- Vâng, chủ nhân xinh đẹp của ta!!!!

Sáng hôm sau, bầu trời có nắng thật ấm áp, gió mát cũng nhẹ nhàng thổi tới đây, quả thực là một thời tiết đẹp. Lúc này, Răng Sún đã biến thành một con rồng đen to rất đẹp với đôi cánh dơi độc đáo của mình đưa Bạch Thiến về Nam Hoang. Ngồi trên này cảm giác thật kì lạ, không có giống như ở dưới mặt đất, nàng giang rộng tay ra đón cơn gió mát, đôi mắt nhắm lại thưởng thức sự thanh bình. Bất chợt, loáng thoáng trong tiếng gió ở đằng xa, Bạch Thiến nghe ra tiếng đao kiếm đang lao vút trong gió. Nàng vội mở mắt, cúi nhìn xuống thì thấy một nam mĩ tử rất hảo đẹp trai đang anh dũng cầm kiếm đâm một con quái thú to lớn, xung quanh hắn ta còn có mấy con trông cũng y hệt như vậy chỉ trực lao vào cắn hắn. Bạch Thiến nở một cười tuyệt mỹ, dùng tiên pháp triệu hồi Đào Thanh Phiến:
- Răng Sún, chờ ta giúp tên kia một chút rồi quay lại, chờ ta đấy!
Chưa kịp nghe Răng Sún nói, nàng đã liền hóa thành một tia đạo quang màu xanh ngọc lao xuống dưới rất nhanh. Chỉ phút chốc đó, người ta liền thấy trong ánh sáng xanh lờ mờ ấy, xuất hiện một nữ tử thân hồng y, tay cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp có dấu ngọc tròn màu xanh lục khắc trên chuôi kiếm cùng với miếng ngọc bội hình hoa đào được chạm trổ rất tinh xảo. Bạch Thiến nhanh thoăn thoắt bay tới đâm một con quái thú ở gần, dưới ánh đạo quang màu xanh lam phát ra từ thanh kiếm trong tay nàng, con quái thú kia gào lên một tiếng đau đớn rồi tan thành tro bụi. Nam tử đó thấy nàng chỉ trong vòng một chiêu đã hạ gục được con quái thú to đùng kia thì cũng hơi hốt hoảng nhưng nhanh chóng thu lại, tiếp tục chiến đấu với một con thú khác. Sau cái đâm đầy quyết liệt ấy, Bạch Thiến lại tiếp tục dùng kiếm lao tới chém một đường chí mạng vào con quái vật đang tiến thẳng về phía nàng. Và cũng như con quái thú trước đó, nó cũng chịu chung số phận tan thành tro bụi. Thanh kiếm trong tay nàng lúc này nuốt được rất nhiều huyết lại càng phát sáng mạnh mẽ hơn, một thứ ánh sáng kì dị mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Đúng rồi, nàng nhớ đó là thứ ánh sáng màu tím rất đẹp mà nàng nhìn thấy lần đầu vào hơn một tháng trước đó. Xem ra pháp khí này của nàng càng ngày càng mạnh hơn, nhất là khi nhận thêm càng nhiều huyết lại càng tăng pháp lực hơn.
Đang hăng máu đánh nhau, bất chợt cả hai đều cùng phát hiện thấy bầu trời đang trong xanh kia bỗng dưng hóa thành tối sầm. Bạch Thiến thu cây kiếm trong tay lại nhìn tên quái thú còn sót lại và nàng như nhớ ra điều gì, á đù, đáng lẽ hôm nay, là ngày nàng phải chịu ba đạo tiên quang để có thể phi thăng lên cấp bậc Thượng Tiên. Lão Thiên gia kia quả thực rất biết cách trêu chọc người khác, đang trong lúc người ta hảo soái soái như này mà lại để bắt nàng chịu kiếp phi thăng này. Con quái thú thấy nàng đang có vẻ mơ màng thì muốn nhân cơ hội này lao đến cắn nàng thì bị một ngọn lửa màu tím từ trên lao thẳng vào khiến nó bị cháy rụi ngay. Thấy cảnh tượng này, nàng như tỉnh mộng, ngẩng lên nhìn, hóa ra, ngọn lửa ấy là từ Răng Sún phun ra để bảo vệ nàng. Bạch Thiến dùng tâm thuật - loại thuật pháp có thể đọc và truyền ý nghĩ đến cho người khác - nói với Răng Sún:
- Ta sắp chịu ba đạo tiên quang rồi!!!!
- Ngươi biết dùng tâm thuật?
- Phải, từ nhỏ, không hiểu sao đã có năng khiếu này rồi!
- Oh! Mà khoan sắp phi thăng kiếp Thượng Tiên à?
- Ừ....
Chưa kịp nói xong, Bạch Thiến đã thấy một tiên đạo quang sáng chói đầy mạnh mẽ lao thẳng xuống nàng. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng chờ nó giáng thẳng xuống người mình. Tiên đạo quang đầu tiên đó khiến nàng như choáng váng ngã xuống đất nhưng chỉ trong giây lát, Bạch Thiến lại bò lên để chống tay ngồi dậy đón chờ tiên đạo quang thứ hai. Và nàng không phải chờ lâu, tiên đạo quang thứ hai kia lao đến nàng còn mạnh mẽ hơn tiên đạo quang trước đó khiến Bạch Thiến lần này không chỉ ngã xuống lần nữa mà còn làm nàng phun ra một ngụm máu tươi ở trên đất. Không sao, Bạch Thiến nằm trên đất, gắng gượng mở mắt, nắm chặt hai tay tiếp tục đón chờ đợt đạo quang cuối cùng kia. Khoảnh khắc nhìn thấy tiên đạo quang thứ ba ấy giáng thẳng xuống người mình một lực rất mạnh mẽ, Bạch Thiến như cảm thấy mình nhẹ bỗng đi và rồi nàng ngất lịm đi trong sự đau đớn ấy....

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phiên bản CHẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ