Chap 1:🌸

49 1 0
                                    

- Ukm...Đau đầu quá! Sao đầu của ta lại đau dữ vậy này - Bạch Thiến ôm cái đầu đau của mình nhìn cảnh tượng trước mắt - Đây là đâu cơ chứ? Không phải là ta đang nằm ngủ ở Động Hồ ly sao? Sao tự nhiên lại ở một khu rừng chứ??? Và chính xác thì ta đang mặc cái quái gì đây nhỉ?
Nàng ngơ ngác giơ tay lên nhìn bộ y phục trắng muốt được làm từ vải sa tanh mỏng và sau một phút ngây ngốc, nàng cảm thấy bộ đồ y phục này thực ra cũng khá đấy, nếu không nói là nó khá đẹp và tạo một cảm giác thanh thuần và thanh tao cho người mặc. Nàng cố gắng bò dậy nhưng lúc này chỉ cảm thấy một cơn đau đầu quá dữ dội nên việc ngồi dậy là một việc quá khó sức với nàng. Nhìn quanh quất khắp nơi, Bạch Thiến phát hiện thấy bên cạnh mình có một chiếc quạt ngọc được chạm khắc khá tinh xảo và như chợt nhớ ra cái gì, nàng liền chớp chớp đôi mắt đẹp:
- Đây...đây chẳng phải là cây Ngọc Thanh Côn Luân phiến sao? Nó không phải là nên ở cạnh Tư Âm Thượng Tiên-Thập Thất đệ tử của Côn Luân Hư sao??? Vậy sao cây quạt này lại ở chỗ lão thân là thế quái nào????
Chuyện điên khùng và kì quặc này như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến nàng bật thẳng người dậy và cầm lấy chiếc quạt rồi từ từ gõ ba cái lên mũi như một thói quen:
- Oa! Thực sự đúng là nó rồi! Ngọc Thanh Côn Luân phiến đang thực sự ở đây rồi! Kì lạ chết mất!!!!

Nói xong, nàng liền cẩn thận thu lại chiếc quạt, lại chợt phát hiện ở trước mắt có một ngôi nhà tranh đang nằm khuất sau một rừng trúc. Bạch Thiến liền nâng nhẹ tà váy của mình lên và di gót về phía ấy:
- Có ai ở nhà không?
- Ủa không có ai hả?
- Ta vào đấy, ủa thực sự không có ai sao? Khụ, khụ... Sao nơi này lại bụi bặm dữ vậy chứ????

Nàng khẽ xua xua tay đuổi đám bụi bay trong không trung, đúng lúc này nàng lại đang đi qua một chiếc gương đồng được đặt ngay ngắn trên một cái tủ gần đó. Bạch Thiến tò mò nhìn vào chiếc gương, một khuôn mặt xa lạ dần dần hiện ra khiến nàng giật thót mình tới mức suýt làm rơi cây chiết phiến kia vào chân mình:
- A!!!! Cái quái gì đây? Đây...đây là ai chứ? Sao cô ta lại ở trong ta, không đúng, là ta ở trong thân xác cô ta chứ nhỉ? Chuyện này...sao có thể xảy ra chứ? Mình đã xuyên không sao? Vậy người này rốt cục là ai?
- Đúng rồi! Lão thân thấy cây Ngọc Thanh Côn Luân phiến kia ở gần mình, vậy....không lẽ xuyên vào Tư Âm Thượng Tiên bí bí ẩn ẩn kia sao? Mà không đúng Tư Âm Thần Quân theo như ta nhớ là nam nhân cơ mà nhỉ???? Sao giờ người ta đang thấy lại là một hình dạng nữ nhân chứ? Chả lẽ Tư Âm hắn là nữ nhân giả nam trang để cố ý lên núi Côn Luân kia bái sư sao? Uầy, thật sự là quá sốc mà!!!!

Bạch Thiến ngạc nhiên trước sự thật động trời này, nàng quả thực không dám tin lão Thiên gia lại cho nàng biết cái bí mật động trời này. Nhưng....theo như nàng thấy cơ thể người này không hề có một chút tiên khí nào hộ thân cả, chả lẽ là bị phong ấn ư? Lý do vì sao nàng ta bị phong ấn là gì? Có lẽ nàng phải từ từ tìm hiểu sau mới được còn trước mắt đành ở tạm cái nơi khỉ ho cò gáy này cùng thể xác của Tư Âm vậy....

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phiên bản CHẾWhere stories live. Discover now