Chương 37. Chơi xấu.

1.2K 136 9
                                    

"...... Hả?"

"Rửa tay."

"......?"

Kiều Dĩ Phong theo bản năng nhìn Kiều Cảnh Nhiên, sau đó như ý thức được cái gì đó, lại giống như vô tình liếc mắt sang một bên.

Chỉ nghe thấy Kiều Cảnh Nhiên nói, "Mẹ đều đã rửa tay xong rồi, sao chị còn không đi rửa tay, chờ chị đã lâu, em đói bụng rồi đó." Dứt lời, Kiều Cảnh Nhiên đứng lên, đi đến bên người Kiều Dĩ Phong, "Đi, em đi cùng chị."

"Không cần...... Chị tự đi được." Kiều Dĩ Phong nói, "Chị cũng lớn rồi, rửa tay mà thôi, còn cần em đi cùng sao." Ở trước mặt ba mẹ, luôn không thể xa cách Kiều Cảnh Nhiên.

Cuối......

Kiều Cảnh Nhiên nói, nàng chưa bao giờ cự tuyệt.

Nàng......

Đối với, chuyện cự tuyệt Kiều Cảnh Nhiên này......

Vô cùng xa lạ.

Giống một người mới học vậy.

"Đi. Cùng đi đi." Kiều Cảnh Nhiên cũng không để ý lời của Kiều Dĩ Phong, cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Kiều Dĩ Phong, rốt cuộc là thật sự không cần cô đi cùng hay là giả vờ không cần cô đi cùng, cô đều rõ ràng, chính là cô mặc kệ, cô liền phải đi cùng Kiều Dĩ Phong.

Kiều Cảnh Nhiên biết, hiện tại, trong lòng Kiều Dĩ Phong nhất định rất loạn.

Nàng nhất định...... Không biết như thế nào cho phải đi?

Từ sáng đến giờ, cũng chỉ mới qua mấy giờ mà thôi, mặc cho năng lực tiếp thu của Kiều Dĩ Phong có mạnh mẽ như thế nào, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tiêu hóa xong chuyện phát sinh giữa trưa đi?

Ít nhất, Kiều Cảnh Nhiên cho rằng là như vậy.

Cho nên, cô mới gọi điện thoại cho mẹ mình, nói bà cùng Kiều Dĩ Phong về nhà ăn cơm.

Nguyên nhân chính là vì trong lòng Kiều Dĩ Phong hiện tại rất hỗn loạn, mới là cơ hội tốt của cô.

Cô hẳn là nên nhân cơ hội tốt lúc này, làm Kiều Dĩ Phong liền thời gian miên man suy nghĩ cũng không có.

Kiều Cảnh Nhiên lôi kéo tay Kiều Dĩ Phong, như là dắt tay vậy, bởi vì ngay từ đầu ở trước mặt ba mẹ, cho nên Kiều Dĩ Phong đều không tránh đi, khi vừa thoát khỏi tầm mắt của ba mẹ, Kiều Dĩ Phong liền bắt đầu âm thầm dùng sức, muốn trộm rút tay khỏi Kiều Cảnh Nhiên.

Nhưng Kiều Cảnh Nhiên giống như có năng lựa dự đoán trước vậy, như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cho nên hoàn toàn không cho nàng cơ hội thoát đi, chỉ gắt gao bắt lấy tay nàng, vô luận nàng thế nào, cũng không chịu buông ra.

"Được rồi. Chị tự mình rửa tay là được." Ngụ ý chính là: Hiện tại có thể buông tay chưa?

"Ừm." Kiều Cảnh Nhiên gật đầu, sau đó buông lỏng tay nàng ra.

Thật không thích...... cái cảm giác này......

Tay Kiều Dĩ Phong rút khỏi tay mình, cảm giác...... trong nháy mắt như vậy, giống như tất cả cảm giác mang tên thất lạc đều chen chúc đi ra.

[BHTT - Edit Drop] Chỉ yêu người - Tương Cố Dĩ Vô NgônWhere stories live. Discover now