Chương 3. Mộng là mặt trái của hiện thực.

2.3K 213 19
                                    

"Nhiên Nhiên." Kiều Dĩ Phong vẫn còn có chút hổn hển, đi tới bên cạnh Kiều Cảnh Nhiên.

Kiều Cảnh Nhiên vốn dĩ phải có rất nhiều nghi vấn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi Kiều Dĩ Phong thật sự sống sờ sờ ở bên cạnh cô, cô phát hiện, bản thân mình không cách nào nói thành lời.

Cô như chỉ dựa vào bản năng, vươn tay, ôm lấy Kiều Dĩ Phong, ôm nàng thật chặt, chặt đến nỗi làm quần áo nàng nhăn nhúm, tay mình nắm đến phát đau, cũng không chịu buông ra.

Kiều Dĩ Phong sửng sốt trong chốc lát, mới hơi phản ứng.

Tuy bị Kiều Cảnh Nhiên ôm rất chặt, chính là một đứa con nít 11 tuổi, sức lực có thể lớn bao nhiêu đây. Nàng cũng vươn tay ôm thân thể bé nhỏ của Kiều Cảnh Nhiên, còn dùng tay vỗ vỗ lưng cô, như đang dỗ dành.

Kiều Cảnh Nhiên không nhịn được liền khóc thành tiếng.

Điều này lại khiến Kiều Dĩ Phong sợ hãi.

"Làm sao vậy làm sao vậy? Tiểu Cảnh đừng khóc đừng khóc." Kiều Dĩ Phong lập tức cúi đầu muốn nhìn mặt Kiều Cảnh Nhiên một chút.

"Em...... Em cho rằng...... Sẽ không thể gặp lại chị được nữa." Tiếng khóc của Kiều Cảnh Nhiên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng dứt khoát khóc lớn tiếng lên, giống như đứa con nít không được ăn kẹo vậy.

Những lời này, lúc cô còn nhỏ cũng đã từng nói qua, rốt cuộc chuyện nhiễm virus khiến cho sốt cao không lùi này từng chân thật xảy ra, thiếu chút nữa là mất mạng, lại thiếu chút nữa viêm màng não.

Lúc ấy, mình còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chết có nghĩa là gì, cũng sẽ không hiểu cái chết sẽ mang đến thống khổ, rốt cuộc đau đớn cỡ nào.

Mà hiện tại, mình 11 tuổi, trong thân thể chứa linh hồn 26 tuổi.

Lại lần nữa nói ra câu nói năm đó, thế nhưng lại chuẩn xác như vậy.

Tương tự biết bao.

Nhưng chua xót bên trong đó, lại chỉ có Kiều Cảnh Nhiên 26 tuổi mới có thể hiểu được.

Cũng tốt...... Chị vẫn ở đây.

"Nhìn xem, nhìn xem, Du Khanh à, hai đứa con gái của chúng ta kìa, khóc thành như vậy." Kiều Lễ và Phương Du Khanh nói chuyện với bác sĩ Lý xong quay lại thấy hai cô con gái ôm nhau khóc, nhịn không được cười thành tiếng.

Phương Du Khanh cũng không nhịn cười được, sau đó vẫn mở miệng an ủi, "Nhiên Nhiên đã không sao rồi, chú Lý của con đã nói qua, chỉ cần ở lại bệnh viên quan sát hai ba ngày, thân thể khỏi hẳn, là có thể xuất viện rồi." Nói xong, Phương Du Khanh cũng ôm lấy hai đứa nhỏ.

Kiều Lễ thấy thế tự nhiên cũng lập tức tiến lên ôm lấy vợ mình, thuận tay cũng ôm lấy hai đứa nhỏ.

Nhìn hai đứa nhỏ tương thân tương ái như vậy, Phương Du Khanh cũng cảm thấy rất ấm lòng.

Tuy rằng ba mẹ ruột của Tiểu Phong cũng không phải là mình và Kiều Lễ, mà là con bạn tốt của mình, chẳng qua bạn tốt của mình vào năm Tiểu Phong 8 tuổi gặp tai nạn máy bay, cho nên mình và chồng mới nhận nuôi Tiểu Phong, qua hơn nửa năm, Nhiên Nhiên cũng ra đời.

[BHTT - Edit Drop] Chỉ yêu người - Tương Cố Dĩ Vô NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ