Chương 37

925 25 0
                                    

Chương 37

Bốn giờ sáng, lúc Thanh Y vừa chợp mắt không lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dai dẳng. Cô bực mình hất đống chăn sang một bên rồi tiến ra mở.

Đang định chửi cho té tát tên ồn ào nào đó thì một thân hình cao lớn đã đổ ập lên người cô.

- Này, Âu Dương Quân, anh làm gì vậy hả?

Người kia ánh mắt cơ hồ đã say, trong hơi thở còn phảng phất mùi rượu. Giọng anh trầm khàn hướng vào tai cô hỏi:

- Đây là phòng em?

- Đúng vậy!

Thanh Y đầu đã muốn bốc hỏa. Không biết đây cái ngày gì mà cô không bị người này phá giấc ngủ thì bị người kia chọc cho nổi điên.

- À, phòng em! Vậy thì đúng rồi, tôi không đi nhầm!

Âu Dương Quân khẳng định. Anh đẩy cô ra rồi thản nhiên đi vào trong, hoàn hảo nằm lên chiếc giường vẫn còn hơi ấm của cô. Trước ánh mắt muốn giết người của người nào đó, anh còn đưa tay với lấy đống chăn vừa bị hất đi kéo đắp lên người rồi ngoắc ngoắc.

- Thanh Y, lại đây!

- Anh muốn chết phải không?

Với tốc độ nhanh nhất, Thanh Y phóc lên giường chụp áo lôi cổ Âu Dương Quân ngồi dậy. Anh ta sao dám vào đây chiếm chỗ của cô?

Nhưng cô không những không thành công mà còn bị anh kéo nằm xuống, dùng hai chân kẹp chặt còn hai tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn.

- Á, cái tên này, anh định làm gì hả?

- Anh đã uống rượu cùng bố em!

Câu nói của Âu Dương Quân thành công đình chỉ mọi hành động phản kháng của Thanh Y. Thấy cô nằm yên chờ đợi anh nói tiếp, anh mới nhắm mắt mỉm cười.

- Ông ấy bảo anh đã xuất sắc vượt qua cuộc kiểm tra năng lực, xác định được anh đủ khả năng để bảo vệ em!

- Ôi dào, sao Daddy lại nhiều chuyện vậy chứ!

Thanh Y mặt đã nhuộm một tầng ửng đỏ. Cô vùi đầu vào cánh tay săn chắc của Âu Dương Quân.

- Mẹ em còn hỏi anh có thể thay hai người ấy yêu em mãi không?

- Anh trả lời?

- Không thể!

- Hừ!

Thanh Y bĩu môi. Cô biết ngay mà!

- Anh chỉ hứa anh sẽ yêu em đến khi chết mà thôi!

Đồ đáng ghét!

Thanh Y ngượng chín mặt, đưa tay đấm thùm thụp vào ngực Âu Dương Quân. Mà anh thì tinh thần vui vẻ siết chặt tay ôm cô vào lòng. Cả hai đều đột nhiên im lặng khiến mỗi người rõ ràng cảm nhận được hơi thở có phần dồn dập đốt nóng không khí xung quanh. Mùi rượu thơm còn phảng phất khiến người ngửi phải liền muốn say.

Đến lúc này, Âu Dương Quân lên tiếng:

- Bố em là người phương Tây nên suy nghĩ rất thoáng! Ông bảo...

Đôi Cánh - Tác Giả: Tà Nhi _ Post by: Băng Băng [Full]Where stories live. Discover now