Trước nay, Âu Dương Quân trầm tĩnh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, tuy đôi khi anh cũng có những phát ngôn khiến cô sởn gai ốc nhưng việc có thể khiến anh thay đổi nét mặt rõ ràng như thế thì hẳn không đơn giản. Nếu Vũ không nói thì đó đúng là điều mà cô thực sự không nên biết.

Đúng lúc cô đổi ý định không muốn biết nữa thì Vũ lên tiếng.

- Được rồi! Nhưng biết nhiều hơn thì đồng nghĩa cô phải cẩn thận hơn.

- Ừ, tôi sẽ như thế.

Vũ nhấp một ngụm rồi thở dài.

- Đây chính là một câu chuyện buồn về người tên Nhật.

Bên chiếc bàn tròn trong nhà hàng lớn với ánh điện sáng trưng, Vũ ánh mắt trầm buồn hướng ra xa.

---------

Không khí buổi sáng sớm ở vùng ngoại ô thật trong lành. Những giọt sương đêm qua còn vương trên lá vẫn chưa chịu buông. Khắp nơi ngập tràn một màu xanh ngát mát mẻ và thoang thoảng hương thơm hoa cỏ. Không gian yên tĩnh chỉ vang tiếng mấy con chim sâu ríu rít.

Phía dưới những tán cây cao vút, một cậu bé tuổi thiếu niên đang chăm chỉ luyện võ. Những giọt mồ hôi trên gương mặt bầu bĩnh lớn dần rồi rơi xuống.

Cứ mỗi sáng, khi mặt trời chưa lên thì cậu đã bắt đầu luyện tập và chỉ kết thúc khi mặt trăng mỉm cười trên bầu trời đêm.

- Âu Dương Quân, cháu vào nghỉ đi!

Một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, thân hình cao lớn bước ra từ căn nhà gỗ rộng lớn theo lối cổ xưa.

Theo lời, Âu Dương Quân ngừng tập, điều chỉnh hơi thở rồi tiến lại gần người đàn ông đó.

- Ông, sao hôm nay nghỉ sớm hơn mọi hôm ạ?

Ông ta cười, dùng khăn lau lau đầu cậu đang ướt sủng mồ hôi rồi ngồi xuống sàn gỗ sạch sẽ bóng loáng. Sau đó, ông kéo Âu Dương Quân đến ngồi bên cạnh.

- Vì hôm nay cháu đã làm tốt hơn hôm qua.

- Thật thế ạ?

Âu Dương Quân vui vẻ, nét mặt hạnh phúc.

- Đúng thế! Nhưng Âu Dương Quân à, cháu phải cố gắng nhiều hơn nữa biết không? Tập đoàn Âu Dương sau này sẽ nhờ vào cháu mà phát triển.

Âu Dương Quân cười tươi vẻ tự tin nhìn ông nội Âu Dương Hoàng, người thành lập Tập đoàn bất động sản Âu Dương và sở hữu khối tài sản kếch xù.

- Ông yên tâm, cháu sẽ cố gắng hơn nữa để bố mẹ trên trời tự hào về cháu.

Cậu cười cười, ngước lên bầu trời đầy sao. Gương mặt trẻ thơ nhưng đã có đôi mắt sắc bén.

Âu Dương Hoàng ngồi bên cạnh nhìn đứa cháu là niềm kì vọng lớn lao của mình. Ông tin tưởng Âu Dương Quân và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cậu có thế phát triển mọi mặt, sau này gánh vác đưa Âu Dương lên đến đỉnh cao. 

Hôm sau, khi Âu Dương Quân đi học về, đang chuẩn bị luyện tập thì cậu được quản gia truyền lời rằng Âu Dương Hoàng gọi cậu ra sân sau.

Đôi Cánh - Tác Giả: Tà Nhi _ Post by: Băng Băng [Full]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα