Chap 29

565 58 18
                                    

Buổi sáng, một vài tia nắng ngang ngạnh cố len mình qua rèm cửa chiếu vào căn phòng có hai con người đang ngủ say, đánh thức người nhỏ con hơn tỉnh dậy. Người đó không ai khác chính là Jimin, cậu khẽ cựa người mở mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của ai kia. Lần này khi tỉnh dậy rất khác so với lần trước, không còn cảm giác sợ hãi, nhục nhã nữa mà thay vào đó là sự ngượng ngùng xen lẫn một chút hạnh phúc.

Jimin lại cảm nhận thấy bản thân mình đã được tẩy rửa sạch sẽ có vẻ như Bwi đã giúp cậu tắm rửa trước khi ngủ, nghĩ đến đây mắt Jimin không thể nào dời khỏi khuôn mặt anh tuấn kia, khẽ nâng tay chạm nhẹ vào mặt Bwi, khóe môi nhịn không được mỉm cười, tuy đêm qua Bwi vẫn chưa chính thức nói ra câu yêu cậu nhưng bù lại lại dùng hành động thể hiện như vậy cũng khá tốt rồi đỡ hơn là anh suốt ngày tránh mặt cậu.

Nhìn anh một lúc Jimin mới chui ra từ trong lòng Bwi khập khễnh đi vào nhà tắm, nhìn vào tấm gương phản chiếu thân hình mình, cậu thấy được toàn thân đều phủ đầy dấu hôn ngân của anh để lại. Người ngoài nếu nhìn thấy chắc chắn không cần nghĩ cũng biết được mức độ mãnh liệt như thế nào, cũng may cho cậu lần này phía sau không đau như lần trước, ít nhất vẫn có thể di chuyển được. Lại nhớ đến đêm qua, Bwi ngoài miệng thì nói sẽ nhẹ nhàng như cuối cùng thì sao ? Lời nói gió bay, chỉ toàn dùng đường mật dụ người.

Jimin oán hận vài phút sau đó mới vệ sinh cá nhân đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Trong khi cậu chuẩn bị bữa sáng thì Bwi trong tiềm thức đưa tay tìm kiếm thân ảnh của cậu đến khi nhận ra bên giường trống không mới giật mình bật người dậy, chỉ kịp mang đôi dép đã vội vã chạy đi tìm cậu. Anh sợ cậu giống như lần đó bỏ đi mà không nói một tiếng. Chạy đến dưới nhà mới nghe thấy vài thanh âm nhỏ phát ra từ phòng bếp, tâm tình thoáng thả ra một chút đi đến nhà bếp. Jimin đang bày đồ ăn ra bàn, nghe tiếng động ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bwi một đầu tóc rối tung quần áo không mặc chỉnh tề tiến đến.

- Anh dậy rồi sao ? - Nhìn thấy hình ảnh của Bwi như vậy khiến Jimin có chút buồn cười, ai có thể tưởng tượng được người lạnh lùng lãnh khốc như anh có thể có lúc lôi thôi như vậy chứ, tóc chưa chải, trên người chỉ mặt độc nhất một cái quần đùi. Nghĩ chưa kịp cười thì cả thân hình đã bị ôm lấy, bên tai truyền đến giọng nói có chút nhẹ nhõm

- Tôi cứ tưởng em rời đi rồi. Sao lại dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm chút nữa ? - Đến đây Jimin mới biết nguyên lai anh như vậy là vì vội chạy đi tìm mình a~~ Trong lòng cậu như có dòng nước ấm chảy qua  nhưng mà cũng may tối hôm qua trước khi đi ngủ anh có mặc thêm quần vào nếu không không biết sáng nay có hoảng hốt quá mà khỏa thân chạy đi tìm cậu hay không. Nghĩ đến khiến cậu không ngừng cười được

- Em thì đi đâu chứ ? Đã hứa sẽ ở đây rồi mà - Jimin giãy ra khỏi cái ôm của anh, nhìn anh giả vờ khó chịu nói - Anh nhìn lại mình xem, lôi thôi quá đi. Mau lên phòng vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng

Bwi theo tầm mắt cậu anh cuối xuống nhìn lại mình sau đó im lặng lên lầu. Một lúc sau mới quần áo chỉnh tề xuống lầu, hai người cùng nhau ăn sáng, ăn xong Jimin tiễn Bwi ra cửa để đến công ty bản thân thì trở lại phòng bếp rửa chén. Lại một ngày nữa Jimin nhàm chán trôi qua, đến tối lại chuẩn bị cơm tối đợi Bwi về. Cậu cảm thấy như bản thân giống cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng trở về, lại nghĩ cậu nghỉ làm lâu như vậy cũng đến lúc phải đi làm lại rồi. Cậu không muốn cả ngày ngồi ngốc ở nhà đợi người yêu đi làm trở về đâu, trong lúc nấu ăn Jimin đã thầm quyết định đợi Bwi trở về sẽ nói với anh chuyện này

[ VMin ] Đa Nhân CáchWhere stories live. Discover now