Chap 17

464 55 10
                                    

Buổi chiều khi tan ca Jimin trở về nhà, sau khi đã ăn uống xong xuôi nhưng cậu vẫn chưa thấy Bwi trở về, lại nhớ đến những lời hai chị đồng nghiệp nói. Có vẻ như đêm nay Bwi sẽ không về nhà, động vật đi ăn đêm mà. Tuy là không thích gì anh ta nhưng cậu vẫn cảm thấy ăn đêm nhiều quá không tốt tí nào, có thể ăn nhiều quá hoặc ăn tạp quá mà bị bội thực chết a. Nếu sau này có cơ hội cậu sẽ khuyên anh ta nên tìm bạn đời thì tốt hơn đấy. Nghĩ rồi cậu quay về phòng mình, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm điện thoại trên tay. Đã một ngày rồi vậy mà anh vẫn không gọi cho cậu, cho dù là một tin nhắn cũng không có. Anh đây là muốn cậu phát giận sao ? Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn nhấn gọi cho anh. Điện thoại được kết nối sau đó là một chuỗi dài im lặng cuối cùng là một giọng nữ cất lên

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau

Wow anh vậy mà lại khóa máy, cậu bắt đầu nghĩ đến những chuyện không tốt, có khi mào anh gặp tai nạn hay không ? Hay là vẫn còn ổn còn đang vui bên mỹ nhân ?? Anh vậy là sao chứ ? Định khiến cậu lo lắng đến chết sao ? Nếu thật sự anh đã chán cậu thì cứ nói với cậu một tiếng còn hơn là sử dụng cách này. Đêm đó cậu thao thức rất lâu, sau đó ngủ thiếp đi với một vài giọt nước còn đọng trên khóe mắt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay Jimin thức dậy với tâm trạng bình thường như những ngày khác, coi như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra, cậu có vẻ là đã đem nó ấp ủ trong lòng, không muốn biểu hiện nó ra ngoài. Hôm nay cậu dậy sớm nhưng mà hôm nay cậu sẽ không làm bửa sáng được, bởi vì cậu đang tranh thủ đến công ty trước Bwi, hôm qua đã bị y giáo huấn nên hôm nay cậu rút kinh nghiệm. Không nấu bửa sáng được nên cậu hơi lo, hôm qua trong lúc ngủ cậu có mơ màng nghe được tiếng y trở về, có vẻ cũng gần sáng mới về nên không biết Bwi có ý định ăn sáng ở nhà không. Nghĩ nghĩ một lúc cậu cũng mặc kệ, có lẽ anh ta sẽ không ăn sáng đâu. Trên đường đi đến bến xe buýt cậu tạt qua một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít kimbap ăn thay cho bửa sáng. Nhờ vậy mà hôm nay cậu đến công ty sớm hơn y, cứ nghĩ sẽ không bị trách mắng nhưng mà cái người kia căn bản không muốn để cậu yên.

Bwi vừa bước vào cửa phòng thấy cậu ung dung ngồi trên bàn làm việc thì đi đến trước bàn của cậu, giọng nói không tí gì thiện cảm nói

- Hôm nay tại sao cậu không nấu bửa sáng ? Cậu chịu trách nhiệm nấu ăn mà - Cậu vừa nghe y hỏi không khỏi bất ngờ vài giây. Hóa ra anh ta có ăn sáng, biết vậy cậu đã nấu 1 phần để lại cho y ăn rồi

- Tại vì em sợ đến trễ nên không có thời gian để nấu bửa sáng - Cậu lí nhí đáp

- Tôi không cần biết cậu có thời gian hay không, từ ngày mai cậu phải nấu bửa sáng cho tôi - Bwi là người không thường ăn sáng nhưng ngày hôm qua được thưởng thức tay nghề của cậu xong liền có hứng thú với bửa sáng

- Vâng - Tại sao có một người không nghĩ cho người khác như y chứ - Nhưng mà giám đốc, nếu nấu bửa sáng thì em có thể đến trễ hơn anh một tí được không ? - Cậu yếu ớt ra điều kiện

- Không được, nếu cậu muốn như vậy thì lên làm giám đốc luôn đi

- .... - Cậu im lặng, căn bản là bị lời nói của y chọc đến không thốt lên lời

[ VMin ] Đa Nhân CáchWhere stories live. Discover now