Chap 7

648 70 3
                                    

Cậu vào nhà trong tình trạng thất thần, làm mọi việc trong vô thức, có thể cậu còn không biết mình vào nhà từ lúc nào nữa là. Nhưng cậu như vậy cũng đúng thôi, từ lúc sinh ra đến giờ đã 22 năm và trong những năm đó chưa từng có ai tỏ tình với cậu, vậy cũng có nghĩa đây là lần đầu tiên cậu nếm thử cảm giác được người khác tỏ tình, đặc biệt là người tỏ tình này cậu chỉ mới gặp có 2 ngày. Lần đầu trải qua cảm giác này đã không khỏi khiến cậu bối rối mà người tỏ tình lại là Jungho - người cậu chỉ xem là một người anh, 1 người bạn điều này càng khiến cậu khó xử hơn. Nếu cậu từ chối y thì liệu y có còn coi cậu là bạn nữa không ?

Lúc này cậu đang ngồi thẩn thờ trên sofa bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cậu về từ mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu đưa tay lấy điện thoại nghe

- Alo ??

- Jimin hôm nay em đi ăn ổn cả chứ ??

- Taehyung ?... Dạ...mọi chuyện ổn cả - Cậu hơi ngập ngừng nói

- Vậy sao ? Nhưng mà em bị làm sao vậy ? Sao lại ngập ngừng ? Có chuyện gì xảy ra phải không ?

- Dạ?? Làm gì có chứ - Cậu bị nhìn ra tâm tình liền ấp úm. Đúng là người làm kinh doanh thật là nhạy bén nha

- Em đang nói dối - Anh nói ra 1 câu chắc nịch làm cậu càng khẩn trương

- Em đã nói không có gì mà. Thôi cũng trễ rồi en đi ngủ đây. Anh cũng ngủ ngon nha - Cậu cười gượng nói qua chuyện khác rồi vội cúp máy không cho anh nói thử nữa lời

Bên kia, khi Jimin vừa cúp máy Taehyung thật sự rất muốn gọi lại hỏi cho ra lẽ nhưng nghĩ lại cậu cũng chưa phải là gì của mình nếu như hỏi nhiều quá có khi sẽ khiến cậu bực bội, làm như vậy là quá xen vào chuyện của người khác nên thôi dù sao cậu cũng có những bí mật riêng không thể nói ra, thì anh cũng không ép cậu phải nói. Anh đặt điện thoại xuống buồn bực quay người đi vào thư phòng đọc sách

Nằm trên giường cậu cứ lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể chợp mặt được, không phải vì tâm tình được người khác tỏ tình hay gì đó. Mà trái tim của cậu cứ đập rất nhanh từ sau khi kết thúc cuộc gọi của Taehyung, lại nói đến lúc nãy khi nghe Taehyung hỏi đã có chuyện gì xảy ra bỗng lúc đó cậu cảm thấy hồi hộp và không hiểu tại sao lại không muốn anh biết được chuyện Jungho tỏ tình với cậu. Vừa nghĩ đến thôi cậu đã thấy sợ, chuyện này chính bản thân cậu cũng không lí giải được (Có lẽ sợ được V chúc mừng hay gì đó ). Cậu trằn trọc suy nghĩ rồi từ từ đi vào giấc ngủ yên bình, chỉ riêng người nào đó ngồi đọc sách nhưng tay cầm sách mà tâm trí cứ miên mang đi đâu không thể tập trung được.

Sáng ra như thường lệ cậu đón xe đi đến công ty nhưng cũng giống hôm qua Jungho đã đứng chờ cậu ở cửa khu chung cư. Nhìn thấy cậu y vui vẻ chạy tới

- Anh đưa em đi. Mau vào xe đi ngoài này lạnh lắm - Jungho cười đi vòng ra phía sau Jimin hai tay đặt lên vai cậu đẩy đi. Khỏi phải nói lúc này cậu thật sự không biết nên nói gì với Jungho nữa, vốn dĩ chuyện này cậu đã muốn tạm gát lại để từ từ sẽ suy nghĩ kĩ hơn, rồi mới cho y một câu trả lời như con tim cậu mách bảo nhưng y lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra như gợi lại cho cậu, cậu còn thiếu người ta 1 câu trả lời

[ VMin ] Đa Nhân CáchWhere stories live. Discover now