Chap 13

568 51 8
                                    

- Jimin, anh yêu em - Taehyung ôm cậu vào lòng thì thầm, Jimin vùi đầu vào lòng ngực anh cảm nhận niềm hạnh phúc. Sau một lúc anh như nhớ lại chuyện ban nãy, lên tiếng trêu

- Jimin, em thừa nhận đi, có phải lúc nãy em ghen nên mới đối xử với anh như vậy ? - Cậu còn đang vùi đầu vào lòng ngực ấm áp vừa nghe xong câu hỏi của ai đó thân thể liền cứng ngắc, mặt cũng bắt đầu đỏ. Cậu cũng không biết đó có phải là ghen hay không, chỉ cảm thấy bực bội và đau lòng khi nghĩ đến cảnh anh ôm người khác mà thôi. Có khi đó là ghen đấy nhưng mà cậu tuyệt không thừa nhận

- Là.. làm gì có. Anh không hiểu rồi. Đó.. đó là bởi vì lòng kiêu ngạo của em bị tổn thương đấy. Anh thử nghĩ coi, nếu có người đang công khai theo đuổi anh thì bản thân sẽ rất tự hào đúng không ? Vậy nên khi anh thấy người đó tình tứ với người khác thì sẽ bị hụt hẫng rồi, mà hụt hẫng càng lớn thì sẽ khiến bản thân anh càng khó chịu với người đó thôi - Cậu đẩy anh ra cố gắng lý sự để biện minh cho mình

- À. Vậy theo giả sử của em là anh không thích người đó nên không ghen mà chỉ tức giận vì người đó không thật lòng ? - Anh cười thầm hỏi

- Đúng. Đúng. Ý em chính là như vậy đó

- Nhưng mà khi nãy em thừa nhận em thích anh mà. Vậy cái giả sử này của em nếu đặc lên em thì không hợp lắm nhỉ ?

Cậu bị anh dồn tới chân tường, bắt cậu phải thừa nhận thì thẹn quá hóa giận. Lại nhìn thấy khuôn mặt đầy ý trêu đùa của anh làm cậu giận thêm giận

- Anh... anh... anh ức hiếp em. Em không nói với anh nữa, không thích, không yêu gì hết. Chào giám đốc, em đi làm việc tiếp đây - Cậu nói xong giận dỗi đi ra khỏi phòng. Anh nhìn theo bóng cậu cười khổ, chỉ mới chọc một chút đã giận, nhưng mà ngay cả khi cậu giận thì cậu vẫn rất đáng yêu a~~

- Jimin..., anh đùa thôi mà - Anh nói vọng theo cậu

Khi chắc chắn cậu đã ra ngoài anh liền nói - Anh giỏi lắm, dám cặp kè để cho em ấy thấy. Tốt nhất sau này đừng để chuyện này xảy ra nữa, nếu không thì anh liệu hồn đó - Anh nói xong thì quay trở lại bàn làm việc

Buổi trưa anh cố ý mời cậu đi ăn như chuộc tội khi nãy đã chọc cậu giận

- Jimin, đi ăn với anh đi. Lát nữa cùng anh gặp khách hàng luôn

- Lát nữa em về nhà ăn được rồi. Buổi chiều em đã xin anh nghĩ rồi mà, anh đi một mình đi - Cậu không nhìn mặt anh nói, cậu cảm thấy xấu hổ nên mới không dám nhìn thẳng vào anh chứ mấy chuyện khi nãy anh chọc cậu, cậu đã quên mất rồi. Anh lại không nghĩ vậy, cứ tưởng cậu còn giận anh. Anh thở dài thầm nghĩ sao cậu giận dai thế nhỉ

- Em còn giận sao ? Đừng giận nữa, anh xin lỗi.

- ..... - Cậu im lặng không quan tâm đến anh, anh đành giả vờ tội nghiệp nói

- Em nếu không đi ăn với anh thì trưa nay anh sẽ không ăn luôn vậy. Em làm việc tiếp đi, anh vào chuẩn bị đi gặp khách hàng đây. Chắc lát nữa sẽ uống không ít rượu đây - Anh ngầm nói cho cậu là 'nếu không ăn trưa mà uống rượu thì sẽ không tốt cho sức khỏe, em nở để anh bỏ mặt sức khỏe sao ?' Anh là muốn xem cậu có lo cho anh không a~~. Đúng như dự đoán, cậu liền phản ứng gọi anh lại trước khi anh mở cửa vào phòng

[ VMin ] Đa Nhân CáchWhere stories live. Discover now