Chap 11

550 59 9
                                    

Sáng hôm sau cậu thức dậy cùng với tiếng chim rộn ràng buổi sớm. Đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn ngực rộng lớn của ai đó, do vừa mới thức dậy nên cậu vẫn chưa nhớ được chuyện xảy ra tối hôm qua, trong tâm trí cậu hiện tại mặc định : 'mỗi sáng thức dậy luôn chỉ có mình cậu nằm trên chiếc giường này'. Vậy tại sao bây giờ lại có người nằm chung, còn ôm cậu ?? Chẳng lẽ là biến thái ? Suy nghĩ vừa thoáng qua khiến cậu sợ tái mặt, định vùng dậy đẩy người kia ra nhưng những mãng kí ức tối hôm qua vì cậu đã tỉnh ngủ hẳn mà bất chợt ùa về như nước lũ.

Thân thể căn cứng vì sợ của cậu dần thả lỏng, khẽ ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt của người kia, thật không ngoài dự đoán, người kia quả thật là Taehyung. Cậu nhìn anh đến ngây ngẩn cả người, là người này đã an ủi cậu lúc cậu sợ hãi, là người nữa đêm mưa gió vì cậu gọi mà không suy nghĩ chạy đến bên cậu. Ánh mắt cậu không thể rời được khuôn mặt anh tuấn ấy. Từ mắt, mũi, miệng tất cả đều đẹp như tạc tượng. Cậu phát hiện trái tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, tự nhiên cậu lại có xúc động muốn được chạm môi mình vào đôi môi anh, cảm nhận tư vị của nó.

Cậu giật mình với ý muốn kì quặc thoáng qua đầu mình, cậu tại sao lại có thể suy nghĩ đến việc đó chứ ? Cậu bị điên rồi. Không ! Chắc là do bộ phim kia làm cho tâm trí cậu có vấn đề. Phải chính xác là như vậy.

Cậu đỏ bừng mặt cố gắng tìm kiếm một cái cớ cho ý muốn bất chợt kia của mình. Đang suy nghĩ  bỗng anh cựa người như muốn tỉnh giấc khiến cậu trợn to mắt. Cậu tỉnh dậy cũng được một lúc rồi vậy mà vẫn chưa chịu rời giường còn quyến luyến vòng tay ấm áp của anh, lại còn có ý muốn hôn anh, nếu để anh biết được có phải sẽ rất mất mặt không ? Bây giờ cậu dậy cũng không xong mà nằm đây chờ anh tỉnh cũng không được. Trong giây phút lúng túng không biết làm sao cậu thấy được mi mắt anh rung rung chuẩn bị mở ra, lúc này thì không thể suy nghĩ gì hơn cậu vội nhắm  mắt lại giả vờ như vẫn còn chưa dậy.

Taehyung tỉnh lại phát hiện người trong lòng vẫn còn an ổn ngủ, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Jimin, đưa tay vuốt tóc cậu. Đến cả lúc ngủ mà cậu vẫn đẹp đến vậy, nhớ đến con người trong sáng dễ thương này tối hôm qua đã sợ hãi đến thế nào trong lòng anh lại dâng lên sự áy náy. Anh khom người trao cậu một nụ hôn nhẹ rồi ôm chặc cậu vào lòng.

Về phía cậu sau khi giả vờ ngủ thì cảm nhận được anh đã vuốt tóc mình, tim cậu vẫn là không nghe lời đập nhanh dữ dội. Cậu cứ tưởng anh chỉ đơn thuần vuốt tóc cậu thôi nhưng sau đó lại cảm nhận được hơi thở càng ngày càng đến gần của anh, hơi thở của anh chậm rãi phả vào mặt cậu cùng với đó là một xúc cảm ấm nóng bao phủ lên cánh môi mọng của cậu.

*BÙM*

Khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, đầu cậu ong ong một mảng. "Chuyện gì vậy ? Cảm giác này... đừng nói là anh ấy hô..hôn mình nha. Nụ hôn đầu của mình, mình mất nụ hôn đầu rồi sao ? Mình muốn giành nụ hôn đầu cho người yêu của mình cơ. Nhưng mà người cướp đi nó là giám đốc của mình, bị người anh tuấn tài giỏi như vậy lấy đi mất cũng tạm chấp nhận được. Không được ! mình đang suy nghĩ chuyện gì vậy, sao có thể dễ dãi như vậy ? Nhưng khi nãy mình cũng đã có suy nghĩ muốn hôn anh ấy cơ mà. Dù sao bây giờ có muốn trách cũng trách không được ai bảo mình giả vờ ngủ chứ.  Aishhh vậy cứ coi như ý muốn khi nãy được thành hiện thực đi, cảm giác cũng không tồi "

[ VMin ] Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ