VI. Giáp mặt và giao đấu

1.3K 102 0
                                    

Khó đối phó nhất chính là tâm địa nữ nhân, dù thế giới có tiến bộ đến mức không cần phân biệt nam nữ và ai cũng có thể sinh con thì chính nữ nhân vẫn là người nguy hiểm nhất, không bao giờ lường trước được.

"Trừ phi bạn có tâm địa của nữ nhân".

Tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang, chủ nhân của chiếc giày hận không thể nện nỗi tức giận của mình xuống nền gỗ mộc nâu sẫm. Mở cửa phòng cũng bằng gỗ ra, thấy cảnh giao hoan của hai kẻ kia như cơm bữa nên cô chỉ ném túi xách lên ghế và hậm hực ngồi chờ anh trai hoàn thành công chuyện.

"Đại tỷ khu số 10, ai bắt nạt em thế?", giọng nói đậm mùi tình dục vang lên, thay cho những tiếng rên mị hoặc của thiếu niên da trắng trong lòng người đàn ông kia.

Cô gái thở dài, ngồi nghịch bím tóc của mình, nhẹ nói "em là được cầu hôn".

Người đàn ông đình chỉ hoạt động thúc đẩy, nghiêng đầu nhìn em gái mình, cô là đang tỏa sát khí ngút trời chứ không phải là đang vui như con hàng xóm khi được cầu hôn. Người đàn ông nghi hoặc không tin.

Cô gái nhếch môi cười "Chỉ là Jimin lại gặp chuyện, em tính về hỏi xin anh, cho cô em này đối đầu với nữ nhân của bạch đạo khu B".

"Hari em...", người đàn ông trầm mặc. Khuyên nhủ thiếu niên da trắng đi ra khỏi phòng, anh ăn mặc chỉnh chu lại và đến ngồi cạnh cô em của mình "Em biết ả ta thế nào không?". 

"Nữ hoàng đổ vỏ phá thai, em nghe danh cô ta rồi, bạch đạo, nhưng lại làm tiểu tam hèn hạ." Bung hết bím tóc ra để lộ màu tóc xám khói bên trong ra ngoài, cô nhàn nhạt hỏi "em nên nhuộm màu nào?"

"Màu pastel", xoa đầu cô gái, người đàn ông xếp lại câu chữ trong đầu để giao tiếp với cô.

[ quay trở lại mấy tiếng trước khi cơn giận bùng nổ ]

Kể từ khi hắn gặp cô gái có thai bên bạch đạo kia thì luôn có cảm giác bất an dồn dập. Jimin vốn không phải là công tử bột nên dù bị gửi đến hộp quà rắn rết sâu bọ hay thư đe dọa thì cậu cũng không sợ mấy. Ảnh giao hoan giữa Taehyung và người nào đó? Cậu gửi cho Lão Bát kiểm tra là ra photoshop ngay, chính thất đi sợ tiểu tam? Jimin nhếch môi khinh khỉnh, đây là cuộc sống của cậu, không phải truyền hình cẩu huyết ban đêm đâu.

"Bạch đạo thì có thù với Lão Đại. Em cẩn thận một chút vẫn hơn, mà bên đó không nhẹ tay thế đâu, boom rác có lẽ do não tàn quấy phá ấy.", Erin lão Thất đang ôm bảo bối của mình, vừa gọi cho Jimin.

Hari với hai bím tóc xinh xắn và khuôn mặt sắc sảo như búp bê sứ, lặng nghe cuộc trò chuyện. Erin lão Thất hôn nhẹ lên tóc cô, cưng chiều xoa nhẹ lưng cô. "Ừ bye bye Jimin, dưỡng cháu chị cho tốt nhé, moah~".

"Erin, tôi muốn qua đó bảo vệ Jimin.", Hari nhẹ nói. Lão Thất nhìn cô, mắt toát lên nỗi buồn, thật sự thì không muốn cho Hari qua, nếu qua bảo vệ Jimin, lão Thất tự qua còn hơn. "Không cho đi!", lão nhẹ siết Hari vào lòng, hôn lên đuôi mắt, lên má cô, nhẹ nhàng, trân trọng.

Côi gái nghiêng đầu qua lại đung đưa hai bím, giằng ra khỏi cái ôm của Erin lão Thất. "Đi bar thôi", Hari bá đạo bước đến cửa ngồi lên ghế nhỏ đặt cạnh kệ giày, chờ lão thất chậm rãi đi đến, quỳ xuống nâng bàn chân nhỏ và mang đôi cao gót vào cho cô. 

[Hoàn][VMin/ABO] - Này Anh! Chịu trách nhiệm đi !Where stories live. Discover now