Chương 30

6.4K 329 37
                                    

Hàn Lạc Thần hắn, có yêu nàng không?

Câu hỏi của nàng như mang hắn trở về với chính lòng mình, là một đế vương, ngay cả cảm xúc của bản thân ra sao hắn cũng không chắc. Người hắn mong nhớ từng ngày vốn dĩ không phải nàng, người hắn đã từng rất đau thương khi rời xa vốn dĩ không phải nàng. Nhưng từ khi Mặc Dương Chi nàng trở nên thay đổi, tâm hắn dường như hướng đến nàng ngày càng nhiều, trái tim hắn giảm bớt những ngày nhớ thương về Nam Cung Tâm Như. Nếu nói không yêu nàng, hắn lại đau lòng một chút. Nếu nói yêu nàng, hắn thực lòng không dám khẳng định.

Hàn Lạc Thần không có quay đầu lại, cứ như vậy chìm đắm trong suy nghĩ của mình làm Dương Chi khẩn trương, lòng tràn ngập hi vọng. Nhưng cuối cùng thì sao?

"Tiểu Chi" - cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp

"Hửm" - Tiểu Chi? Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, gọi như vậy cũng được sao?

"Từ giờ trẫm gọi nàng là tiểu Chi, được không?"

"A..cũng hay đấy" - nàng ngây ngốc cười, nam nhân này, đẹp như vậy, hoàn mĩ như vậy, cũng có thể thuộc về nàng sao?

"Trong đêm trẫm có chút say đã kể với nàng về vấn đề gì nàng chắc vẫn chưa quên. Trong thâm tâm trẫm, vẫn còn hình bóng của nàng ấy, mãi mãi không thể quên được. Nhưng trẫm đối với nàng là có tình, trẫm rất trân trọng nàng, đối với nàng đặc biệt hơn tất cả mọi nữ nhân hậu cung khác"

Lời nói của Hàn Lạc Thần cứ nhẹ nhẹ phát ra, như sợ nói gì đó sẽ tổn thương nàng, nhưng hắn vốn không biết, nàng sắp không thở nổi, dường như không còn đứng vững.

Vẫn còn hình bóng của nàng ấy.

Mãi mãi không thể quên?

Đối với nàng đặc biệt hơn tất cả nữ nhân hậu cung khác?

Chế giễu, thật sự rất chế giễu
Ghen tị, thật sự rất ghen tị cùng nàng ấy.

Nước mắt Dương Chi bất giác rơi xuống, Tâm Như nàng ấy giống như một đóa hoa sáng mà hắn hằng mong chạm tới. Còn nàng như một cành hoa nhỏ trong vườn hoa của hắn, thứ mà hắn khi muốn đều có thể đến gắt đi, chỉ là yêu thích hơn những loại hoa khác một chút. Nàng trong mắt hắn... vốn dĩ là nhỏ bé như vậy.

Lời vừa ra khỏi miệng, tâm hắn liền đau, Hàn Lạc Thần nhìn nàng hối hận, hắn chỉ là muốn bày tỏ lòng mình cho nàng hiểu, cuối cùng dường như trong mắt nàng lại trở thành hắn đang vạch rõ giới hạn?

"Tiểu Chi, đừng khóc" - giá như, nàng xuất hiện sớm hơn nàng ấy

Dương Chi không muốn trở nên yếu đuối trước mặt hắn, không muốn bị người khác thương hại, đành giằng lòng khôi phục dáng vẻ vốn có.

Vội vàng lấy tay lau đi nước mắt

"Được rồi, chúng ta mau đến chỗ thái hậu"

[Full] Chị đại xuyên không!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ