Chương 29

6K 343 34
                                    

Minh Nguyệt rời khỏi Thần Kính điện đã được hơn nửa canh giờ, nhưng chủ nhân của nó thì vẫn ngồi lặng lẽ, tay cầm chén rượu. Cứ ngồi như vậy, cũng đã hơn nửa canh giờ.

"Hoàng thượng, bữa sáng người còn chưa có dùng qua?"

Nghe tiếng của Lưu Tề, hắn mới lấy lại tinh thần, suy nghĩ thấu đáo

"Trẫm sẽ dùng bữa ở Hiền Phúc cung"

Sau đó lập tức đoàn người của hoàng thượng hướng cung Hiền Phúc mà đi.

-------------

"Nương nương, người nói xem chuyện đêm qua là như thế nào?" - Quế ma ma đứng một bên thăm dò

Ngô Linh chỉ khẽ nhếch môi cười

"Chuyện không đơn giản như thế đâu, Quế ma ma, bà chuẩn bị một ít bánh ngọt, đến chiều chúng ta đi Hiền Phúc cung"

"Người đến đó làm gì?"

Ngô Linh híp đôi mắt lại, nói một câu

"Bổn cung muốn kết bạn cùng nàng - sủng phi thật sự"

----------

Trong cung Hiền Phúc, Mặc Dương Chi đang chản nản cho từng miếng thức ăn vào miệng thì bên ngoài vang lên tiếng thông truyền não tai

"Hoàng thượng giá đáo"

Phí Oanh và Tiểu Hạ có chút khẩn trưởng, hoàng thượng chẳng lẽ lại định phạt chủ tử? Nên khẽ gọi một tiếng

"Nương nương..."

Nàng vẫn bình thản, tên nam nhân đó, nàng đã quyết định bỏ ngoài tai. Dù hắn đã lấy đi lần đầu tiên của nàng, dù hắn có là hoàng đế và dù hắn là..người nàng thầm thương. Nhưng từ giây phút hắn lăng mạ nàng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa

"Hoàng thượng vạn tuế" - cả đám người Hiền Phúc cung đều đồng loạt hành lễ, chỉ có chủ tử của họ vẫn giả vờ như bình thản ăn phần ăn của mình, nhưng trong tim đã dâng trào sóng vỗ.

"Lui xuống"

Sau mệnh lệnh tối cao, trong tẩm cung chỉ còn lại hắn và nàng, nàng vẫn như không nhìn thấy, còn Hàn Lạc Thần cũng chưa biết mở lời thế nào, cứ thế ngồi nhìn nàng dùng bữa.

Dùng bữa cũng xong, cuối cùng Dương Chi không chịu được đứng phắt lên kích động lớn tiếng

"Ngươi còn chưa chịu đi? Đến đây làm gì? Tiếp tục lăng mạ ta? Dù sao ngươi cũng là hoàng đế, muốn lăng mạ ai liền lăng mạ. Mau đến đây, thỏa mãn ngươi rồi mau cút đi, ngươi đứng trước mặt ta thật chướng mắt" - hắn quá đáng, thật sự rất quá đáng. Nàng bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bị một người mình yêu thương đối xử như vậy, nữ nhân nào có thể không đau lòng?

Hàn Lạc Thần không nói gì, cũng không tức giận, chỉ nhìn nàng phát tiết. Cuối cùng tiến lên ôm chặt nàng vào lòng.

Dương Chi bất ngờ, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng vẫn là thua sức hắn, bị ôm chặt đến ngạt thở

"Ta là hoàng đế, nói như vậy có chút vô trách nhiệm. Nhưng thực sự tối hôm qua, không biết vì sao ta lại kích động như vậy, thật sự không cố ý thương tổn nàng"

[Full] Chị đại xuyên không!!!Where stories live. Discover now