Phần 78: Từ Thẩm Hoa thật sự

817 73 3
                                    

Trong căn phòng mờ ánh mặt trời, có âm thanh của máy thở vang lên, từng tiếng rè rè vang lên. Có dáng một người con gái đầu tóc rối ngồi bên giường, rũ rượi và cô độc. Ở trên tường, có ảnh chụp gia đình bốn người, mà ba người trong số đó đã chết vì tai nạn giao thông. Để lại độc một đứa con gái, Từ Thẩm Hoa.

"Cô chủ..."

"Tuyết Liên, đến đây."

"Vâng."

Người hầu đến cạnh cô gái, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ mà mãi cô không thể nào quen thuộc được. Từ đó lại thêm một chút căm hận người kia, vì anh ta mà cô chủ đã hi sinh quá nhiều.

"Tha cho anh ấy đi."

"Cô chủ, đến bước này không thể nào dừng được, chỉ một chút nữa thì chúng ta sẽ cho anh ta sống dở chết dở!"

"Đây là lệnh." cô gái gục bên giường, hơi thở yếu ớt. Di chứng của phẫu thuật, của bệnh tật đè lên người cô, ăn mòn sinh thể của cô.

"Cô chủ, tôi không cam tâm."

"Tuyết Liên, khuôn mặt của Nhã Ái là do cô làm đúng không?" Từ Thẩm Hoa dựa sát người, thì thầm. "Sao lại tàn độc như vậy?"

"Tôi chỉ muốn thay trời hành đạo, cô ta có gì hơn cô chủ? Rõ là đáng ghét. Cô chủ, cô vì hắn cố phẫu thuật cho giống vợ hắn, mà hắn có quan tâm đâu!"

"Tuyết Liên. Việc bắt cóc Nhã Ái là cô bày mưu, tổn thương cơ thể cô ấy cũng là cô. Tại sao chưa có lệnh của tôi cô dám làm càn!?"

Từ Thẩm Hoa gắt lên, rồi hụt hơi mà gục xuống lần nữa, Tuyết Liên sợ hãi liền đỡ người của cô, bị cô hất tay ra.

"Tuyết Liên, lần này tôi chịu tội cho cô, không có nghĩa là tôi dung túng cô làm chuyện xằng bậy!"

"Cô chủ..."

"Nếu tôi không phát hiện kịp, có phải đêm đó cô định giết người diệt khẩu?" Từ Thẩm Hoa đỏ mắt nhìn Tuyết Liên lúng túng, lúc đó, cô chỉ có thể vội đưa Nhã Ái về nhà, trùng hợp Đại Kỷ cũng có mặt, cô liền một mình nhận hết tội.

Thà rằng để anh ấy nghĩ là do một mình cô làm...Có lẽ ấn tượng của cô chỉ có bấy nhiêu tồi tệ trong mắt anh.

"Tôi cùng cô sinh cùng lúc, từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh nhau...nhưng hóa ra cô chưa từng để tâm những gì tôi muốn làm...Tuyết Liên, sao cô lại thay đổi như vậy?"

"Tôi..chỉ muốn lấy chút công bằng cho cô chủ...Tại sao phải khổ sở vì người đó đến vậy...?"

"Vì tôi yêu anh ấy. Anh ấy đau lòng, tôi cũng không thể nào vui vẻ. Tuyết Liên, làm ơn, xem như tôi xin cô, tôi đã sắp chết, tôi không muốn chết trong sự căm hận của Đại Kỷ."

"Vậy cô trở về để làm gì, cô chủ? Cô đánh sập Thanh Thần không phải muốn Đại Kỷ không còn đường sống sao?" Tuyết Liên quá đỗi bực tức vì cô chủ ngu ngốc của mình: "Hắn ta từ nhỏ vốn có xem trọng cô đâu, ân nhân cứu mạng hắn mà hắn còn ghét thậm tệ! Sau này tôi bày mưu tính kế với hắn mới khiến hai người tách nhau được, mới cho cô một chút công bằng! Cô điên hay sao mà lại đâm đầu yêu một người như vậy?"

"Tuyết Liên...cô nói gì cơ...?"

Cô bày mưu tính kế anh ấy? Khiến anh ấy ghét tôi?

Khuôn mặt Tuyết Liên lúng túng...càng làm cô chết đi một chút.

Từ Thẩm Hoa mắt nhuốm màu nước, cô không ngờ, người bạn từ bé của cô, là người thân mật với cô nhất, cùng chia ngọt sẻ bùi, mà lại nỡ lòng hủy hoại biết bao nhiêu mộng mơ hạnh phúc của cô, khiến biết bao năm qua, cô không biết cô đã làm gì sai mà Đại Kỷ căm ghét cô.

Cô yêu Đại Kỷ, nhưng chưa một lần dám thương tổn anh...Vậy làm sao anh ghét cô nhiều như vậy...?

Hóa ra...

"A, cái này..." Tuyết Liên thấy mình lỡ lời liền ngượng ngùng sửa đổi, nhưng đôi mắt của Từ Thẩm Hoa sâu hun hút, như nhấn chìm tất cả cảm xúc.

"Đủ rồi, Tuyết Liên...ra ngoài đi."

"Hắn...thật sự không xứng với cô chủ..."

"Đi ra ngoài!"

Tuyết Liên thấy Từ Thẩm Hoa ngồi bó gối, úp mặt vào bàn tay nên quyết định ra ngoài. Vừa đóng cửa, thì tiếng khóc nấc vang lên, như cứa vào trong ruột gan của người khác, đầy đau xót và hối hận.

Hối hận vì chưa từng dũng cảm nói thích anh, mà phải qua tay người khác, mới khiến tình cảm của cô chết oan như vậy.

Đau xót vì đã quá tin người, bây giờ, niềm tin vào bạn thân cũng không còn nữa.

Mối tình đầu của cô, gia đình của cô, bạn thân của cô, sức khỏe và thời gian sống của cô...mất tất cả rồi.

Tiếng khóc càng vang, như trút hết đau khổ trong lòng, cứ cào xé hệt một kẻ điên trong vô vọng. Kẻ điên ấy, bơ vơ trên cõi đời này, chịu đựng sự cô độc...

Thảm thương thay...

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt