Mẩu chuyện 53: Bách hợp lên cây, chúc mừng.

3.1K 184 15
                                    

"Anh cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Kì Như, anh chỉ làm cuộc sống con bé thêm hoen ố chứ không được tích sự nào cả." Giọng Kì Tuyết Nhi trong quán cà phê vô cùng đanh thép, câu từ rõ ràng, xua đuổi người tệ bạc ấy đi.

"Thôi nào, Nhi, anh cũng đã li dị, Kì Như nói gì thì nói cũng là con ruột của anh, em cũng nên cho anh quay về bên em." Một bàn tay khẽ chạm vào tay Tuyết Nhi, bị hất ra một cách dứt khoát, Tuyết Nhi lên tiếng:

"Cầm số tiền này và cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh." Tuyết Nhi mở túi xách, lấy ra một cọc tiền và ném lên bàn, hắn cũng nhìn rồi từ từ nhét số tiền đó vào túi, nhưng vẫn dẻo miệng:

"Nhi, anh còn rất yêu em..."

"Gọi tên tôi thì cái miệng của anh khiến tôi ghê tởm. Nói đi, thật sự anh muốn làm cha chính thống của Kì Như chỉ để moi nhiều tiền hơn từ nhà tôi đúng không? Rồi làm đầu vào cho sòng bài, cá cược đúng không?"

"Nhi à, anh rất yêu con, em đừng nghĩ như thế...."

"Tôi cho anh ba giây, nếu tôi đếm xong, anh còn chưa khuất mắt tôi, tôi sẽ gọi vệ sĩ."

"Nhi à, hay là qua nhà anh đi...anh sẽ..."

Một bàn tay sờ mó Tuyết Nhi, khiến cô kinh tởm cùng cực, nhưng chưa kịp hét lên thì đã có một người tiến lại chỗ hai người. Hắn dừng ngay động tác, ngước mặt nhìn, người con gái đó mỉm cười, rút từ túi quần ra một quyển sổ:

"Anh cũng gan đấy, giữa thanh thiên bạch nhật làm những trò này."

"Cô là...?"

"Cảnh sát, họ tên đầy đủ: Tử Mạc Nhĩ, không thấy gì sao?" Gõ gõ vào chứng minh thư, mỉm cười "Hôm nay tôi chỉ mang thứ này làm tin, nhưng nếu muốn lên đồn ngồi thì cứ thoải mái, trên đó giờ này rảnh lắm." Nói xong, lấy còng tay lắc trước mặt hắn: "Sao? Tôi có nhân chứng hẳn hoi luôn đấy nhé?"

Mặt hắn xám ngắt, vội vã buông tay Tuyết Nhi, rồi tặc lưỡi một cái, bỏ chạy ra ngoài. Mạc Nhĩ nhét quyển sổ vào túi quần, rồi mới nhìn xem người cô cứu như thế nào mà im lặng.

Nhưng khi Mạc Nhĩ thấy, thấy một khuôn mặt xinh đẹp, một cái mím chặt môi, một mái tóc thẳng dài, một đôi mắt mang một giọt lệ trải dài trên gương mặt của người ấy. Trái tim bất đắc dĩ, xao động.

"Cám ơn cô cảnh sát." Tuyết Nhi nhanh chóng lau những giọt lệ, rồi mỉm cười nhìn Mạc Nhĩ mà không biết rằng, nụ cười của cô khiến Mạc Nhĩ cảm thấy rất thương xót, cũng rất động lòng.

Tuyết Nhi vén tóc cúi đầu chào tạm biệt, Mạc Nhĩ tim đập thình thịch, thấy bóng dáng Tuyết Nhi rời đi mà mắt cứ hướng về người ta, Mạc Nhĩ rất say đắm vẻ đẹp đó, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp nhìn một lần là mãi không quên được.

"Tiểu Nhĩ à...mày ổn chứ?" đồng nghiệp đi uống cùng Mạc Nhĩ lên tiếng, cũng là bạn thân, cùng phòng trọ - Song Song lên tiếng hỏi.

"Tiểu Song, tao phải làm sao đây?" Mạc Nhĩ cứ vu vơ nhìn.

"Chuyện gì?"

"Tao biết bị sét đánh trúng rồi..."

"Đang trong quán mà mày...Ê khoan, đừng nói tao là...mày...mày thích người phụ nữ đó nha con! Tỉnh ngay cho tao!!!"

Mặc kệ Song Song hét lên phản đối, quanh chỗ Mạc Nhĩ cứ có mùi hương nước hoa của Tuyết Nhi, rất thơm, phối hợp cùng trái tim đang thổn thức vì tiếng yêu đầu...

Bách hợp lên bông.

p/s: Ai khổ nhất mà còn cô đơn trong quyển này? ._. Đương nhiên là người bị lu mờ: Kì Tuyết Nhi rồi.

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Where stories live. Discover now