Phần 77: Mẹ và con

722 77 1
                                    

"Giám đốc, tôi sẽ về ngay, anh đừng làm gì bậy bạ! Giờ công ty mất thêm một người nữa thì chúng ta sụp đổ mất! Anh theo chân Kì Bách lâu vậy, anh ấy sẽ không làm vậy đâu."

"Hoàng Tố, đó là chuyện tư của tôi."

Nói xong, anh cúp máy, hôm nay anh chính thức nghỉ việc. Làm giám đốc mấy năm ròng rã cho một công ty có tiếng nhất nhì quốc gia, chợt tương lai hóa thành một tên thất nghiệp.

"Con đang ở đây này em."

Mặc kệ, vợ con là nhất. Thất nghiệp có thể tùy tiện kiếm lại một công việc nào đó làm.

"Anh nghĩ con có ghét khi nhìn thấy em không?"

Nhã Ái lo lắng vuốt khuôn mặt của cô lúc bấy giờ, nó đã bớt nhớp nhúa và ghê sợ hơn ban đầu, nhưng vết sẹo và một bên mắt mù lòa vẫn làm con nít hoảng loạn.

"Nếu nó dám ghét em, anh liền đánh nó ra bã."

Đại Kỷ mỉm cười, anh cũng đã nghĩ tới trường hợp này, anh không nghĩ con trai có thể nhẫn tâm như vậy với mẹ nó. Nếu con sợ, anh thật sự không biết phải làm sao ngoài khuyên nhủ con và an ủi vợ.

Và sự thật đúng là như vậy.

Thiên Toàn nghe baba tới thăm, liền bỏ ăn trưa chạy tót ra ôm baba. Từ ngày mama mất tích, Thiên Toàn quấn baba hơn trước rất nhiều.

"Baba...ai kia...?" Thiên Toàn thấy baba đang nắm tay một người phụ nữ mang khẩu trang, dù vậy cũng không che giấu được vết thương đầy khuôn mặt của người phụ nữ kia.

"Là mama của con, con không nhận ra sao?"

"Mama? Mama bảo tối nay sẽ tới thăm con mà, sao mama ở đây được?"

Đại Kỷ và Nhã Ái nghe xong liền nhìn nhau ngơ ngác. Cái gì cơ? Thiên Toàn có bao giờ gặp cô đâu? Sao lại như vậy được?

"Thiên Toàn, là mama đây mà, con không nhận ra sao?" Nhã Ái cúi người, định bế con, thì Thiên Toàn liền hất tay cô ra, nấp sau Đại Kỷ.

"Tránh ra! Baba, con sợ!"

"Thiên Toàn, đó thật sự là mama của con."

"Mama của con không có xấu xí như vậy được! Bà ta là giả mạo! Baba ơi, con sợ bà ta, đừng để bà ta lại gần con mà!"

Nhã Ái nghe từng câu chữ của con mà lòng cô chết lặng, thấy con cứ rúc vào hõm cổ của Đại Kỷ, cô biết, Thiên Toàn ghét khuôn mặt này của cô.

Chợt lùi lại, quay mặt đi.

"Mama xin lỗi..."

"Nhã Ái..." Đại Kỷ đau lòng nhìn vợ con anh tách xa nhau...

"Baba, tối nay baba với mama gặp nhau nha, đừng đưa bà này đi, bà ta giả mạo mama, lỡ mama thấy được sẽ rất giận chúng ta."

"Thiên Toàn!" Đại Kỷ xám mặt nhìn con, gắt lên một tiếng làm Thiên Toàn sợ, liền im lặng, nhưng trong lòng thằng bé rất uất ức.

"Em ra ngoài, hai người cứ nói chuyện với nhau đi."

Nhã Ái vội bỏ đi, cô không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa, vì mỗi lời mà con trai của cô nói như giết chết cô một chút.

Đại Kỷ bỏ Thiên Toàn xuống đất, nhíu mày:

"Thiên Toàn, sao con có thể làm như vậy với mama của con?"

"Nhưng bà ta giả dạng mama, mama hôm qua còn thăm con!"

"Mama thăm con?" Đại Kỷ sờ trán con trai, cảm thấy con bình thường mới hỏi lại: "Thiên Toàn, baba cho con nói lại, nếu con dám nói dối, đừng trách tại sao baba đánh con sưng mông!"

"Con thề, con nói dối sẽ bị baba đánh cho sưng mông!"

Đại Kỷ nhìn thằng bé rất kiên quyết, mới có chút tin tưởng. Đại Kỷ giữ chuyện này trong lòng, nhắn con mấy câu, rồi bế con cho bà giữ, vội vàng  chạy ra xe xem Nhã Ái thế nào.

Anh tưởng cô khóc ngất, nhưng cô vẫn lặng thinh. Nhã Ái lấy từ trong xe một hộp thức ăn, đưa cho anh.

"Lúc nãy em vào quên mất, anh đưa cho con giùm em."

"Em không giận?"

"Có gì đáng giận, nếu là em, em cũng sẽ như vậy. Thằng bé còn nhỏ."

Đại Kỷ nhìn cô bình thản, chợt ôm lấy cô. Phải rồi, Nhã Ái không đáng chịu những điều tồi tệ này, là anh kéo cô vào, anh phải có trách nhiệm bảo bọc cô.

"Thằng bé sẽ hiểu cho chúng ta."

"Ừ."





Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Where stories live. Discover now