Chương 65: Thư ký Park

823 84 6
                                    

"Giám đốc, chờ, khụ, anh đi nhanh quá. "

"Thư ký Park, cô có thể ở ngoài. "

"Như vậy không được, Chủ tịch bảo tôi phải giúp anh. "

"Vậy thì đọc lịch trình hôm nay. " Đại Kỷ chỉnh chu quần áo trước khi đi. Anh nhìn mình trong gương, cảm thấy vô cùng hài lòng, Nhã Ái lấy mình thật tốt, vừa đẹp trai vừa tài hoa thế này.

"Cái đó... Mới qua có năm hôm... Tôi chưa quen địa hình... " thư ký Park gãi đầu, Đại Kỷ lúc này nổi gân xanh. Anh lần đầu ước gì Hoàng Tố có ở đây. Rõ ràng chuyện Hoàng Tố bị Đại Kỷ chèn ép tới tai Chủ tịch, muốn trả đũa nên ném cho một cô thư ký ngốc thế này.

"Được rồi, cô đi gọi xe cho tôi. " anh viết mấy chữ lên tờ giấy, thư ký Park liền gật đầu liên tục, bỏ chạy khỏi phòng.

"Mà sẵn cô đi chuẩn bị giấy tờ... ủa, đâu mất rồi? "

Đại Kỷ lần đầu đi giao dịch mong rằng mọi chuyện sẽ tốt, đương nhiên không phải anh, là cô thư ký non nớt họ Park kia.

Ngày mai là sinh nhật, phải lo lắng cho tốt rồi trở về với vợ con. Đại Kỷ rất mong chờ sinh nhật này.

Anh vừa bước ra khỏi phòng thư ký Park liền chạy ùa tới, tông sầm cả vào người anh, cô lắp bắp:

"Giám đốc, tôi...tôi xin lỗi. Tôi đã gọi xe. "

"... Thư ký Park, tôi mong cô đừng làm tôi mất mặt với đối tác. " Đại Kỷ vô cùng thật lòng thốt ra, có trời mới biết cô thư ký này từ đầu đến chân đều hậu đậu, tốt nghiệp trường có tiếng nhưng kinh nghiệm thực chiến lại ít ỏi vô cùng. Năm ngày qua anh phải giúp cô Park không biết bao nhiêu là việc.

"Vâng... Xin lỗi Giám đốc. "

Đại Kỷ lắc đầu bỏ đi, đem theo Hoàng Tố nhẹ tựa lông hồng, có lẽ anh đã xong việc trong ba hôm đầu và giờ đang mua quà lưu niệm cho vợ con. Chủ tịch chơi quả này cay thật.

"Giám đốc, tôi có mua cà phê cho anh... " leo lên xe, thư ký Park cầm một lon cà phê đưa cho Đại Kỷ. Anh nhíu mày:

"Sao cô ngồi ở đây? "

"À, tôi quên mất. Bình thường tôi toàn đi với tài xế... "

"..."

Đại Kỷ cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra khi cô ấy cầm lái... thì đúng như rằng có chuyện. Thư ký Park lái một chốc lạc đường, không phải lạc bình thường, mà lạc từ thành phố này sang thành phố khác trong một giờ đồng hồ. Vì Đại Kỷ đang xem lại hợp đồng nên không biết, đến lúc anh ngẩng mặt lên thì thấy có gì đó sai sai.

"Thư ký Park, đây là đâu? " Anh xuống xe, nhìn mấy cánh đồng xanh xanh tím tím, anh biết chắc bằng cái niềm tin nào đấy mà cô gái này lạc đường khi bản đồ nằm sờ sờ trước mắt.

"Cái đó... "

"Xe còn xăng không? "

Lắc đầu.

Anh định mở điện thoại gọi người kéo xe về. Nhưng anh đã nhầm, điện thoại không có sóng...

"THƯ KÝ PARK!!! "

"Vâng... "

"Nếu cô bị mù đường cô phải nói tôi biết chứ! "

"Tôi xin lỗi... Tôi sợ Giám đốc không hài lòng. "

"..." Đại Kỷ nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng để tìm đường ra. Đột ngột mưa tới, anh mở cửa xe nấp mưa, nhưng mở mãi không được. Nhìn thư ký Park...

"Tôi sợ có trộm... "

"..." Vì vậy mà cô khóa xe lại và chúng ta đứng cười dưới trời mưa à?

Đại Kỷ lần đầu ướt như chuột lột trong vòng 15 phút vì không tìm được chỗ trú mưa hoàn hảo. Vì chỗ trú tốt anh đã nhường cho cô thư ký ngốc nghếch kia. Anh không muốn bắt nạt con gái, dù sao anh cũng là đàn ông có vợ con...

"Cám ơn Giám đốc... "

"Cô nên mừng vì tôi đã lấy vợ. "

"A, tại sao? "

"Tôi không thích ưu tiên phụ nữ chưa mang thai. "

"...."

Tạnh mưa thì có một người đi ngang qua, anh liền bắt chuyện. Mới biết anh đã lạc sang thành phố khác, mà ở gần đây không có taxi, cũng không có xe máy. Vì vậy, lần đầu trong đời, Đại Kỷ phải đi xe bò một quãng rất xa....

"Giám đốc, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, bắt anh đi xe bò... Chắc anh khó chịu lắm... "

"Thư ký Park, cô không cần phải xin lỗi tôi. "

"Anh thật rộng lượng. "

"Cô chết chắc với tôi rồi. "

"..."

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ