C98-Thế cục thay đổi, cả gan mưu nghịch?

2.7K 40 1
                                    

  Nghĩ đến điều đau lòng, Hạ U Lan không nhịn được mà khóc lên. Tính tình nàng coi như cũng cứng cỏi, cho dù không đến mức vì chuyện thất trinh mà thực sự đi tìm cái chết nhưng đó cũng là chuyện lớn, muốn nói không hề bị tổn thương đau khổ là không thể.

Hiện giờ lại nghe Nạp Lan Thần Dật nói, nhớ lại trinh tiết bản thân đã mất, người nàng yêu lại chẳng ngó ngàng, sao có thể không đau thương. Nước mắt giống như trân châu đứt đoạn không ngừng chảy xuống.

Vốn Tề công tử chỉ phụng mệnh truyền lời, lại không dự đoán được Hạ U Lan sẽ khóc lên, một mỹ nhân yêu kiều như vậy mà khóc lên quả thật không khác hoa lê đẫm mưa là bao, khiến hắn có chút luống cuống tay chân, nói "Ngươi đừng khóc chứ."

Ngoại trừ một câu ngươi đừng khóc thì Tề công tử cũng không nghĩ ra gì để nói, chỉ có thể không ngừng nói, ngươi đừng khóc chứ.

Vốn Hạ U Lan khóc vô cùng thương tâm, lại nghe Tề công tử nói những lời đó, nhìn thấy dáng vẻ của hắn mười phần mất tự nhiên, không còn dáng vẻ thích ý vừa nãy thì nhịn không được nín khóc, mỉm cười nói "Ngươi cũng chỉ có thể nói mỗi câu này sao?"

Vốn Tề công tử không nhìn nữ tử khóc được, liền bất đắc dĩ khuyên bảo nàng, bây giờ nhìn thấy nàng nín khóc cười mỉm, nụ cười kia giống hệt như cơn gió xuân thổi qua hắn, khiến hắn không khỏi nhìn đến ngây người.

Hạ U Lan nhìn dáng vẻ sững sờ của Tề công tử, không khỏi nói "Làm sao vậy? Vừa rồi nhất thời ta khó kìm lòng, để ngươi chê cười rồi."

Lúc này Tề công tử mới phản ứng kịp, hốt hoảng nói với Hạ U Lan "Trải qua chuyện như vậy, khổ sở cũng bình thường. Công chúa U Lan vẫn không cần nói đến những chuyện không vui này, ta tin tưởng công chúa là một nữ tử rất tốt, nhất định sẽ gặp được lang quân như ý."

Nếu như lời trước đó chỉ là thay Nạp Lan Thần Dật truyền tin, hiện giờ những lời này lại chân thành. Vốn cảm thấy Hạ U Lan quấn quít bên Nạp Lan Thần Dật vô cùng phiền chán, cũng không có hảo cảm với nàng, nhưng sau khi gặp mặt mới thấy được, dù thế nào nàng cũng chỉ là một nữ tử đau lòng vì mất đi người mình yêu thôi, không khỏi có chút cảm thông.

Hạ U Lan nghe Tề công tử nói, thần sắc trên mặt hơi ảm đạm đi. Lang quân như ý sao? Tất cả cuồng dại của nàng đều đưa cho Nạp Lan Thần Dật, cũng đã định trước sẽ không chiếm được tình cảm đạp lại, nàng còn có thể gặp được người trong lòng sao? Coi như với cái thân thể tàn hoa bại liễu này, sẽ còn ai chịu yêu nàng nữa?

Che dấu tiêu điều và ảm đạm trong mắt, Hạ U Lan cố gắng nở nụ cười, nói với Tề công tử "Phiền toái công tử thay ta truyền lời cho Huyền Lăng, chàng muốn làm, U Lan đều tác thành."

Tề công tử nghe Hạ U Lan nói, trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc. Ý tứ của Hạ U Lan là nàng sẽ giúp đỡ Nạp Lan Thần Dật đổ ngã Nạp Lan Nhược Phong sao?

Lấy trí tuệ của Hạ U Lan hẳn nàng không phải không biết bản thân sao lại mất đi trinh tiết, dù cho nàng không biết được thì nhất định Hạ Văn Cử cũng có thể đoán được vài phần, cho dù là vậy, nàng vẫn muốn trợ giúp Nạp Lan Thần Dật sao?

Đột nhiên Tề công tử có chút đồng tình với Hạ U Lan, Nạp Lan Thần Dật quả thực lạnh lòng lạnh tim, tài nữ xinh đẹp tình thâm như vậy vẫn có thể lạnh lùng từ chối được.

Tề công tử chuyển cáo lại lời nói của Hạ U Lan cho Nạp Lan Thần Dật, vẻ mặt Nạp Lan Thần Dật cũng không biến hóa nhiều, con ngươi đen tuyền vẫn sâu không thấy đáy như trước, gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh nhạt như ngọc thạch.

Qủa thực Hạ U Lan giống như đã nói trợ giúp Nạp Lan Thần Dật chứng minh Nạp Lan Nhược Phong đắc tội, hơn nữa còn thề sống thề chết không gả cho Nạp Lan Nhược Phong. Người Bắc Mạc gây sự yêu cầu Đông Lâm cho lời giải thích, mà Nạp Lan Đức còn có dáng vẻ "không thể không làm", hạ lệnh phế Thái tử Nạp Lan Nhược Phong, hơn nữa còn giam giữ một năm, tự suy nghĩ về bản thân.

Trừ việc này, Đông Lâm còn bồi thường lượng lớn vàng bạc cho Bắc Mạc, cuối cùng, Bắc Mạc và Đông Lâm đều đạt được mong muốn, chỉ là sự hy sinh này, chính là hạnh phúc cả đời của Hạ U Lan.

Công chúa U Lan danh chấn thiên hạ tự mình đi đến Đông Lâm hòa thân, vốn cho rằng sẽ là một hồi nhân duyên mỹ mãn, thật không ngờ lại lấy về kết quả như vậy. Khi Hạ U Lan và Hạ Văn Cử rời đi, quan lại cùng hoàng tử Đông Lâm đều tiễn đưa đến cổng thành, những con cháu trẻ tuổi từ vẻ mặt si mê nhìn Hạ U Lan đã chuyển thành đồng tình và thương hại.

Hạ U Lan cố gắng không nhìn đến những ánh mắt đồng tình và thương hại của triều thần, nhưng nàng vẫn cảm nhận đươc những ánh mắt nhìn về mình không hề che dấu, giống như mọi người đang nhắc nhở nàng về câu chuyện kinh khủng nàng từng trải qua, tất cả đang nói cho nàng, nàng không còn là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng trước kia, nàng chỉ là một nữ tử tàn hoa bại liễu mà thôi.

Nam Ức Tịnh nhìn bóng lưng ưu thương cô tịch của Hạ U Lan, ánh mắt nàng lóe lên, dường như nói rõ lo lắng trong lòng. Hãy tha thứ cho sự mềm yếu của nàng, đối với tình địch này, nàng thực sự có chút đồng tình.

"Công chúa U Lan." Nam Ức Tịnh lên tiếng kêu tên Hạ U Lan.

Vốn Hạ U Lan đang thất thần lại nghe được một giọng nữ êm tai vô cùng uyển chuyển gọi mình, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Ức Tịnh mặc quần áo đỏ rực như lửa, nụ cười xinh đẹp giống như hội tụ tất cả ánh mặt trời. Nàng xinh đẹp như thế, tự tin kiêu ngạo như thế, Hạ U Lan chưa từng cảm thấy tự ti như bây giờ.

Nàng cố gắng duy trì nụ cười bên môi, nhìn Nam Ức Tịnh, trấn định mà dịu dàng hỏi, "Thập nhất hoàng tử phi gọi bản công chúa có chuyện gì thế?"

"Bổn tọa có lời muốn nói với công chúa." Nam Ức Tịnh nhìn dáng vẻ đề phòng của Hạ U Lan, không khỏi bật cười. Nàng chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở nàng ấy một câu, nàng ấy phải đề phòng nàng đến vậy sao? Nhưng nói đi nói lại cũng là thói thường của con người, trải qua chuyện như vậy, còn bị phu nhân người mình thích gọi lại, sinh ra lòng phòng bị cũng là bình thường.

Hạ U Lan nhìn nụ cười dịu dàng khóe môi Nam Ức Tịnh, ánh mắt trong suốt, dường như không giống như dáng vẻ nàng muốn làm khó bản thân. Nghĩ lại lấy khí độ cùng thủ đoạn của Nam Ức Tịnh cũng sẽ không rảnh châm chọc nàng vài câu đâu. Hơn nữa, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng uy hiếp được Nam Ức Tịnh chỗ nào, không phải sao?

Nghĩ tới đây, nụ cười bên môi Hạ U Lan có chút chua xót, nàng nâng mắt nhìn Nam Ức Tịnh, hỏi "Không biết Thập nhất hoàng tử phi muốn nói với U Lan chuyện gì?"

Nam Ức Tịnh thấy được thái độ của U Lan ôn hòa hơn chút, lúc này mới sâu xa liếc nhìn nàng, nói "Tình yêu không liên quan đến những thứ danh phận địa vị tiền tài. Nếu như thật lòng yêu ngươi, liền sẽ không để ý ngươi thất trinh, hắn sẽ chỉ yêu chính bản thân ngươi, ngươi không cần phải cảm thấy vì mất trinh mà kém cỏi một bậc, cho tới bây giờ, trong tình yêu đều luôn ngang hàng."

Hạ U Lan không ngờ Nam Ức Tịnh sẽ nói cho nàng điều này, con ngươi nàng hơi sáng lên, nhìn Nam Ức Tịnh, trong mắt Nam Ức Tịnh sáng rõ cùng nụ cười nơi khóe môi khiến cho nàng không tự giác mà tin tưởng tất cả. Chẳng lẽ thân thể nàng như vậy, vẫn còn có thể chờ mong một tình yêu ngang hàng sao?

Không thể phủ nhận, từng chữ Nam Ức Tịnh nói đều đi vào lòng nàng. Cho dù hiện giờ ca ca có an ủi nàng nghìn lần, cũng không bằng Nam Ức Tịnh nói trúng chỗ đúng cùng sự chân thành. Nữ tử nhạy cảm hiểu rõ khả năng từng gnười, giải thích như vậy thật sự khiến cho người khác không thể không bội phục.

Đây chính là nữ tử Nạp Lan Thần Dật yêu sâu đậm sao? Hạ U Lan nhìn Nam Ức Tịnh thật lâu, khóe môi mới từ từ cong lên, nói với Nam Ức Tịnh, "U Lan hiểu rõ rồi. Cám ơn Thập nhất hoàng tử phi đã nhắc nhở. U Lan cũng mong Thập Nhất hoàng tử phi bình an. Thập Nhất hoàng tử phi cả đời này sẽ hạnh phúc."

Khi nói đến Thập nhất hoàng tử, Hạ U Lan vẫn hơi dừng một chút, ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn Nạp Lan Thần Dật, lại thấy được Nạp Lan Thần Dật chỉ xa cách ôn hòa nhìn nàng một cái, tất cả sủng nịnh trong mắt chỉ nhìn Nam Ức Tịnh.

Hạ U Lan chậm rãi thu lại ánh mắt, chân thành nhìn Nam Ức Tịnh, trong lòng nàng có chút chua sót cùng thoải mái. Nam tử nàng yêu lâu như vậy rốt cuộc cũng không thuộc về nàng, là nàng quá mức kiêu ngạo, cho ràng nam tử nàng yêu chắc chắn sẽ yêu nàng, lại không ngờ rằng, ông trời lại dùng bài học đau đớn như vậy dạy cho nàng, tình yêu, từ trước đến nay không thể thuận theo con người.

Cuộc sống sau này, có thể gặp được người yêu thượng thật lòng hay không, nàng không biết, nàng chỉ biết, yêu Nạp Lan Thần Dật, nàng chưa từng hối hận, mà bại bởi Nam Ức Tịnh, nàng thua tâm phục khẩu phục.

Nam Ức Tịnh thấy Hạ U Lan đã nghĩ thông suốt, cũng không nói gì nữa, nàng không phải người giàu tình thương, chỉ cảm thấy vốn do bọn họ Hạ U Lan mới mất đi trinh tiết, liền khuyên giải an ủi hai câu, Hạ U Lan có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất, còn nếu cứ luẩn quẩn trong lòng, nàng cũng chẳng còn cách khác.

[HOÀN] Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng-Thủy Thanh ThiểnWhere stories live. Discover now