C81-Giết phụ thân? Không, bổn tọa chỉ đang giết tên súc sinh!

3.5K 66 1
                                    

  Nam Dận nghe lời nói của Doãn Lưu Nguyệt, cho là Doãn Lưu Nguyệt không chịu giúp hắn, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, đưa tay đè lại bả vai của Doãn Lưu Nguyệt, âm trầm nói, "Doãn Lưu Nguyệt. Chúng ta cùng chung một chuyến tuyến. Chỉ có khi ta leo lên đế vị, ngươi mới có tương lai đó!"

Bây giờ thân thể của Doãn Lưu Nguyệt rất yếu không chịu nổi, sao chịu nổi sức mạnh của Nam Dận, sắc mặt của nàng lập tức trắng thêm mấy phần, đôi mắt châm chọc nhìn hắn.

Cùng chung chuyến tuyến sao? Sợ là không phải như vậy. Coi như nàng giúp hắn lấy được đế vị, dựa theo tính nết có mới nới cũ phong lưu thành tánh của Nam Dận, sao có thể đối tốt với nàng? Huống chi cho tới bây giờ, nàng đã sớm nhận ra, hoàng hậu cái gì, mẫu nghi thiên hạ cái gì, đều là thứ vô căn cứ thôi.

"Thái tử điện hạ cho rằng thân thể này của Lưu Nguyệt còn có thể sống đến lúc nào?" Doãn Lưu Nguyệt mặc cho Nam Dận đè bả vai của nàng, trên khuôn mặt tái nhợt đột nhiên hiện ra một tia ửng hồng, nàng ho sặc sụa mấy tiếng, chính xác là ho ra máu.

Thân thể của nàng nàng biết. Kể từ lần sanh non đó thân thể của nàng vẫn chưa tốt lên, cộng với ngày đêm u buồn, thân thể của nàng càng yếu ớt hơn. Sợ là sắp ra đi rồi.

Nam Dận thấy bộ dạng mệt mỏi của Doãn Lưu Nguyệt, không khỏi sinh lòng chán ghét, hắn muốn nói thêm vài điều nữa, lại bị ánh mắt xám tro giống như người chết của Doãn Lưu Nguyệt chặn lại, đành phải tức giận phất tay áo rời đi.

Doãn Lưu Nguyệt nhìn Nam Dận đi ra khỏi phòng, đột nhiên cả người xụi lơ ở trên mặt đất, sắc mặt của nàng như khô cằn, trong tròng mắt lõm xuống khổng lồ chảy ra từng giọt nước mắt như hạt đậu. Bây giờ nàng rất ân hận những chuyện lúc trước, nhưng nàng đã không thể qua trở lại như trước nữa. Nàng còn kéo dài chút hơi thở yếu ớt cuối cùng, là vì cái gì đây?

Nam Dận đã rời phủ ba ngày, đợi đến khi hắn trở về, thì nhận được tin Doãn Lưu Nguyệt tuyệt thực mà chết, không khỏi giận dữ, sai người đánh tỳ nữ phục vụ cho Doãn Lưu Nguyệt đến chết.

Hắn phiền muộn đi tới đi lui trong đình viện. Thế cục bây giờ cực kỳ phức tạp, hắn không biết rốt cuộc là ai đang âm thầm thao túng triều đình, cũng không biết Nam Khởi có thật bỏ qua địa vị đế vương không. Vào lúc này, lập trường của Doãn Lưu Quang rất quan trọng. Hôm nay Doãn Lưu Nguyệt chết trong phủ của hắn, không biết Doãn Lưu Quang có thể trách tội hắn không.

Mặc dù Nam Dận đã cố hết sức giấu giếm, tin tức Doãn Lưu Nguyệt qua đời vẫn bị truyền ra ngoài. Nam Dận đành phải báo lên Nam Vũ, làm tang sự cho Doãn Lưu Nguyệt.

Nam Ức Tịnh nghe tin Doãn Lưu Nguyệt qua đời cũng không cảm thấy bất ngờ, từ lúc nàng nhìn thấy nàng ấy, nàng đã đoán được sẽ có kết quả này. Một người cố chấp một khi đánh mất điều mình vẫn luôn cố chấp, sẽ phát hiện mọi chuyện nàng làm trước đây đều là chuyện cười, đả kích lớn như vậy, sẽ làm người ta hỏng mất.

Mà Doãn Lưu Quang nghe được tin tức này, bi thương lan tràn trên khuôn mặt. Mặc kệ như thế nào, Doãn Lưu Nguyệt vẫn là muội muội ruột thịt mà hắn đã nhìn từ nhỏ đến lớn, làm bạn với nhau vài chục năm, coi như nàng đã làm sai rất nhiều việc, nhưng đến lúc nghe tin nàng bệnh mà chết, hắn vẫn nhịn không được thổn thức.

Mọi chuyện đều do bản thân nàng làm sai thôi.

Tang sự của Doãn Lưu Nguyệt không làm lớn lắm. Dù sao hiện tại đại quân của Đông Lâm vẫn còn đóng ở biên cảnh của Nam Hải, mà thời tiết của Nam Hải lại biến hóa kì lạ, ai cũng cảm thấy Nam Hải sắp đổi vua rồi.

Cảm nhận được sự kì lạ trên triều không riêng mình Nam Dận, thân là Đế Vương Nam Hải, sao Nam Vũ không phát hiện được đây? Mà hắn không những đã nhận ra sự mất bình tĩnh trên triều, mà còn tìm ra người đứng sau điều khiển mọi việc.

Dĩ nhiên, nếu không phải Nam Ức Tịnh cố ý để lại đầu mối, cho Nam Vũ thông minh cũng không thể nào đoán được là Nam Ức Tịnh động tay chân. Về phần tại sao Nam Ức Tịnh muốn để lại đầu mối, dĩ nhiên là ép Nam Vũ chó cùng đường quay lại cắn.

[HOÀN] Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng-Thủy Thanh Thiểnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें