C66-Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du?

3.5K 92 12
                                    

  Chuyện Nam Vân Hàm chết ở ngay trong cung mình rất nhanh liền đưa tới một trận phong ba.

Thân phận của Nam Vân Hàm mặc dù so sánh thì không cao quý hơn Nam Tú Cầm, mẹ đẻ Vân phi của nàng cũng không bằng Liễu quý phi nhận được thánh sủng như vậy, cũng không giống hoàng hậu có thân phận cao quý nhưng ở trong đông đảo nữ tử hậu cung mà có thể làm đến cấp bậc phi tử này thì cũng là không nhiều rồi.

Mà Nam Vân Hàm mặc dù so ra kém với thân phận và địa vị của Nam Tú Cầm cùng Nam Hương Vận, nhưng ở trong đông đảo công chúa cũng coi như tương đối xuất chúng rồi. Vì vậy nàng vô duyên vô cớ chết ở tẩm cung của mình tự nhiên đưa tới sự chú ý của Nam vũ.

Vân phi sau khi biết tin Nam Vân Hàm qua đời thì càng thêm khóc đến chết đi sống lại, nàng thê thê thảm thảm kéo tay áo bào của Nam Vũ, quỳ trên mặt đất mà vừa khóc nói với Nam Vũ, "Hoàng thượng, nô tì cũng chỉ có duy nhất một nữ nhi! Hoàng thượng, ngài nhất định phải thay nô tì làm chủ, thay Vân Hàm báo thù!"

Nam Vũ đối với Vân phi mặc dù không sủng ái như đối với Liễu quý phi nhưng dù sao cũng là nữ nhân của hắn nên tự nhiên sẽ có mấy phần tình cảm, huống chi Nam Vân Hàm vô cớ chết ở trong cung như vậy không chỉ đơn giản là một đứa con gái của hắn đã chết mà càng thêm nói rõ có người đã miệt thị UY NGHIÊM của Nam Hải!

Ngày hôm nay Thái Tử Bắc Mạc cùng Linh Vương Gia Tây Nhạc đều ở đế đô Nam Hải, nếu chuyện này không thể xử lý tốt thì chẳng phải là để bọn họ vô duyên vô cớ chê cười sao? Vì vậy, hắn là nhất định phải tra ra là ai giết Nam Vân Hàm, mang người đó ra công lý!

"Hoàng thượng đang phái người điều tra là ai đã giết công chúa Vân Hàm." Doãn Lưu Quang thấy Nam Ức Tịch ngồi một mình ở trong đình viện thì liền cất bước đi tới bên cạnh Nam Ức Tịch, tròng mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn nàng.

Nếu hắn không đoán sai thì Nam Vân Hàm hẳn là do Nam Ức Tịch giết. Chỉ là sau khi nàng về phủ thì vẫn ngồi ở trong đình viện mà không nói lời nào, nhìn dáng vẻ hình như không tìm được thuốc giải, có lẽ là bởi vì chỗ Nam Vân Hàm không có thuốc giải nên Nam Ức Tịch mới có thể nhất thời tức giận mà động thủ giết nàng thôi.

Nam Ức Tịch nghe được lời nói của Doãn Lưu Quang thì khẽ trừng mắt mắt, trong mắt là cuồng ngạo vô cùng và không chút để ý, nàng làm như cực kỳ khinh thường nói "Hắn muốn tra liền tra. Coi như hắn tra được Nam Vân Hàm là ta giết thì sẽ như thế nào?!"

"Nàng..." Doãn Lưu Quang nghe được lời nói của Nam Ức Tịch thì chân mày không khỏi cau lại càng chặt hơn, nhìn dáng vẻ của Nam Ức Tịch là đã chuẩn bị tốt để cùng Nam Hải vạch mặt rồi sao? Nàng cứ như vậy không chờ đợi được mà muốn cùng Nam Hải đứng ở phía đối lập sao? Khi nàng trợ giúp Huyền Lăng đối phó Nam Hải thì có thể quan tâm đến cảm thụ của hắn không?!

Nam Ức Tịch cũng không biết trong lòng Doãn Lưu Quang có nhiều ý nghĩ như thế, nàng còn tưởng rằng Doãn Lưu Quang đang chỉ trích nàng nên giết chết Nam Vân Hàm nên nàng không khỏi nhíu lông mày, giọng điệu có chút lạnh nói "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên giết chết nàng sao? Nàng trăm phương ngàn kế muốn hại ta, bây giờ còn làm hại Tiểu Tuyết nằm ở trên giường. Nếu không tìm được hoa Tang Linh thì Tiểu Tuyết sẽ chết! Nàng chẳng lẽ không nên đền mạng sao?!"

Doãn Lưu Quang nghe Nam Ức Tịch nói thì trên mặt không khỏi hiện ra một tia áy náy. Hắn vẫn luôn hiểu rõ tính khí của Nam Ức Tịch, không phải sao? Mặc dù nàng nhìn thì lạnh lùng bất thường, đối với cái gì cũng đều là dáng vẻ chẳng hề để ý nhưng là đối với người nàng quan tâm thì nàng sẽ dùng hết tất cả để bảo vệ. Hôm nay Nam Vân Hàm đả thương Tiểu Tuyết, Nam Ức Tịch đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng.

"Ta biết rõ người nào có hoa Tang Linh." Doãn Lưu Quang giả vờ như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó mà nói với Nam Ức Tịch.

Tằm độc cực kỳ hiếm thấy, mà trong thuốc giải tằm đọc lại có một vị hoa Tang Linh cũng giống như vậy mà hết sức hiếm thấy. Muốn đi tìm hoa Tang Linh đương nhiên cũng không phải không tìm được, chỉ là Tiểu Tuyết đã trúng độc hai ngày, nếu không mau chóng tìm được hoa Tang Linh thì khi độc lại kéo dài sẽ tổn thương đến cơ thể của Tiểu Tuyết, hơn nữa trong vòng bảy ngày nếu không giải độc được thì độc này chính là vô giải rồi.

Nam Ức Tịch đã điều động cả người của Ma cung đi tìm hoa Tang Linh nhưng hoa Tang Linh không có nơi cố định, lại cực kỳ thưa thớt nên trong vòng bảy ngày rốt cuộc có thể tìm được hay không thì còn là một vấn đề. Vì vậy nàng mới có thể nôn nóng như thế, hôm nay lại nghe Doãn Lưu Quang nói biết người nào có hoa Tang Linh thì nàng tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ.

"Người nào có vậy?!" Nam Ức Tịch đứng phắt dậy từ trên ghế, đã qua hơn nửa ngày nhưng vẫn không chút tin tức nào về hoa Tang Linh, nàng cũng không biết người của Ma cung đến cuối cùng có thể trong thời gian bốn ngày còn lại mà tìm được hoa Tang Linh hay không.

Hiện tại nếu Doãn Lưu Quang biết người có hoa Tang Linh, chuyện kia cũng liền dễ làm hơn nhiều. Nàng tự nhiên có thể bỏ tiền đi mua, nếu như thực không lấy được thì nàng liền cứng rắn tranh đoạt, nàng nhất định đoạt lấy được hoa Tang Linh.

"Hữu Tướng Lam Cẩn Du." Doãn Lưu Quang khẽ nhíu nhíu mày, nói với Nam Ức Tịch.

Hoa Tang Linh ngoài việc có thể giải tàm độc độc thì còn có tác giữ hoa cỏ tươi lâu. Nếu đặt hoa cỏ xung quanh hoa Tang Linh, vậy liền có thể giữ hoa cỏ không héo rũ.

Doãn gia vốn là có một cây hoa Tang Linh, nhưng bốn năm trước Lam Cẩn Du cầm trọng kim cầu xin hắn bán hoa Tang Linh cho hắn ta, hắn liền đem hoa Tang Linh cho Lam Cẩn Du. Vốn là còn chưa từng muốn, hôm nay nghe Nam Ức Tịch lại nói tới hoa Tang Linh, hắn mới nhớ tới hình như chỗ Lam Cẩn Du có một cây.

Chỉ là không biết hoa Tang Linh đến tột cùng còn ở trong phủ Lam Cẩn Du hay không cũng, cùng không biết Lam Cẩn Nguyệt đặt nó ở nơi nào. Nhìn dáng vẻ Lam Cẩn Du hỏi hắn muốn có hoa Tang Linh thì chắc phải có cực quan trọng cách dùng, vậy thì hắn sẽ như thế nào mà dễ dàng giao hoa Tang Linh cho Nam Ức Tịch đây?

Mà thôi với tính tình của Nam Ức Tịch, nếu là Lam Cẩn Du không chịu giao ra hoa Tang Linh, Nam Ức Tịch sẽ phải cứng rắn tranh đoạt thôi. Đến lúc đó quan hệ giữa Nam Ức Tịch cùng Nam Hải chẳng phải là càng thêm bế tắc? Mặc dù hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày phải đối mặt chuyện Nam Ức Tịch cùng Nam Hải trở mặt, nhưng hắn lại buồn cười muốn duy trì hòa bình ngoài mặt một thời gian.

"Lam Cẩn Du?!" Nghe được Doãn Lưu Quang nói, trong mắt Nam Ức Tịch lướt qua một tia giễu cợt, không nghĩ tới thật sự có chuyện nói oan gia ngõ hẹp như vậy. Hoa Tang Linh thế nhưng lại ở trong tay Lam Cẩn Nguyệt? Xem ra nàng không thể không phút chút công phu để có thể lấy được hoa Tang Linh rồi.

Nhưng mà nếu biết vị trí của hoa Tang Linh, việc này không nên chậm trễ, nàng tự nhiên là muốn nhanh đi tìm Lam Cẩn Du.

Nhã gian tầng ba Tiên Hương lâu. Nam Ức Tịch ngồi bên trong, nhìn vẻ mặt trước sau như một lười biếng mà không chút để ý, nhưng mà nếu cẩn thận nhìn mắt nàng thì liền có thể từ bên trong thấy được mấy phần lo âu và nóng nảy.

Lam Cẩn Du mặc một bộ cẩm bào màu xanh da trời, nhìn rất nhã nhặn cao quý. Trong mắt của hắn hàm chứa mấy phần nghi ngờ mà cau mày hỏi, "Không biết Cung chủ hẹn ta đến đây là có chuyện gì?"

Trước vì lấy được bảo tàng trong tay Nam Ức Tịch, bọn họ vậy mà phải dùng hết biện pháp để đến gần Nam Ức Tịch. Nhưng Nam Ức Tịch lại mềm không được mà cứng cũng không xong, làm cho hắn chán nản rất nhiều. Hôm nay thế nhưng Nam Ức Tịch lại chủ động hẹn hắn tới đây, ngược lại thật sự là có chút kỳ quái.

Chẳng qua hiện nay Thiên Mạc cùng Tây Nhạc đều có ý muốn Nam Ức Tịch hòa thân, hôn sợ của Nam Ức Tịch người này hẳn là trốn không thoát rồi. Coi như hiện tại nàng chịu cùng bọn họ hợp tác, gả cho Nam Dận thì hắn sợ là cũng không có biện pháp ngăn cản Thiên Mạc cùng Tây Nhạc.

"Ta nghe nói trong tay ngươi có một cây hoa Tang Linh?" Nam Ức Tịch nhàn nhạt lướt qua mặt của Lam Cẩn Du, trong mắt lóe lên một tia hận ý như có như không, nàng thu lại vẻ mặt mà cau mày hỏi.

Lam Cẩn Du thiếu nàng thì nàng tự nhiên sẽ đòi lại. Thế nhưng việc cấp bách là phải cứu Tiểu Tuyết, về phần nợ nần của Lam Cẩn Du cùng Nam Hải với nàng thì nàng tự nhiên sẽ từ từ tính toán rõ ràng!

Lam Cẩn Du nghe được lời nói của Nam Ức Tịch thì không khỏi nhíu lông mày, kinh ngạc cùng nghi ngờ trong mắt càng đậm. Nam Ức Tịch hẹn hắn tới đây, chính là vì hoa Tang Linh? Phải biết là hoa Tang Linh ngoại trừ giữ hoa cỏ thì hình như không có tác dụng đặc biệt nào khác, coi như hoa Tang Linh cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải thứ có giá trị liên thành gì đó.

"Không biết Cung chủ muốn hoa Tang Linh với mục đích gì?" Lam Cẩn Du tự nhiên thoải máu bên bàn chỗ Nam Ức Tịch, vén lên áo bào mà ngồi xuống, nhíu mày hỏi.

Con ngươi đen như mực của Nam Ức Tịch mang theo vài phần không kiên nhẫn, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Giải độc."

Giải độc? Hoa Tang Linh có thể giải tàm độc, hắn ngược lại biết. Chỉ là tàm độc này cực kỳ hiếm thấy, nhưng không biết là ai trúng tàm độc mà có thể khiến Nam Ức Tịch chủ động tới tìm hắn. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với tính tình của Nam Ức Tịch thì nàng vô cùng cuồng ngạo cũng không phải người thích nhờ người khác giúp đỡ. có thể làm cho Nam Ức Tịch nguyện ý mở miệng này thì đương nhiên quan hệ của nàng với người trúng độc không phải là ít đâu.

[HOÀN] Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng-Thủy Thanh Thiểnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن