Chương 17: Trở mặt

3.4K 53 16
                                    

Tô Mạt quay về ô tô, lấy khăn giấy lau nước mắt. Một lúc sau vẫn không nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Cô khởi động xe. Trong tiếng máy nổ, tâm trạng của cô càng hỗn loạn. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Chung Thanh đã gọi điện, nói thẳng: “Chị, đồ của em biến mất rồi”.

Tô Mạt vẫn chưa thức giấc, lười nhác ứng phó: “Đồ gì cơ?”

“Chị thử nói xem?”

“Em không nói, làm sao chị biết được?”

“Bạn học của em bảo gần đây chị đến trường tìm em mấy lần. Biết rõ thứ Bảy tuần trước em về nhà mà chị còn tới ký ức”.

“Thế thì sao nào?”

“Chị, nói thật với chị, em đã nộp đơn tới mấy trường đại học ở Mỹ. Bây giờ có tin tức rồi, chỉ đợi xin visa. Nhận được số tiền đó là em mua vé máy bay ra nước ngoài ngay”.

Tô Mạt nói: “Ba mươi triệu có thể mua bao nhiêu tấm vé máy bay? Em bay cả đời này cũng không hết”.

“Chị!” Chung Thanh sốt ruột giậm chân. “Bây giờ em muốn ra nước ngoài. Em cũng biết nhà họ Vương không dễ dàng bỏ qua cho em. Em định nhận tiền xong sẽ đi ngay. Bây giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng, chị không thể ăn trộm đồ của em vào lúc này”.

Tô Mạt bóp trán. “Ăn trộm gì chứ? Thanh Thanh, em đừng nói khó nghe như vậy”.

Chung Thanh tức giận. “Chưa hỏi đã tự tiện lấy đồ, không phải ăn trộm thì là gì?”

Tô Mạt cười. “Chị xới đất cho chậu hoa của em. Chẳng phải em cung thường xuyên xới đất hay sao? Thảo nào nó tươi tốt thế”.

“Sao chị biết được?” Chung Thanh hỏi.

Tô Mạt xuống giường đi đánh răng, rửa mặt, hàm hồ đáp: “Lần trước, vừa vào phòng là em nhìn chằm chằm chậu hoa đó. Chị cũng thấy nó rất tươi tốt, nhưng nghĩ đến việc chăn màn em còn chẳng thèm gấp, bàn học không thu dọn, ở nhà, đừng nói đến chuyện trồng hoa, ngay cả cơm ăn nước uống cũng do người khác hầu hạ đến tận miệng. Em chính là một nụ hoa cần người khác nuôi dưỡng, làm gì có chuyện đột nhiên chăm chỉ như vậy?”

Chung Thanh hơi nản lòng, cất giọng mềm mỏng: “Chị, chị thông minh thật đấy. Được rồi, em không cần ba mười triệu. Nhà họ Vương cho em bao nhiêu thì cho, chị trả lại đồ cho em đi!”

Tô Mạt xúc miệng, thở dài: “Thanh Thanh, em đừng lừa chị nữa. Chị dựa vào việc đoán ý tứ của người khác để kiếm miếng cơm. Trước đây chị không đề phòng em, bởi vì chị luôn coi em là một đứa trẻ, coi em là em gái ruột của chị. Nếu chị cố ý đề phòng, còn lâu em mới có thể giở trò. Ngay cả chị em mình cũng không thắng nổi thì làm sao đấu lại được những người đó?”

Chung Thanh không để ý, lại nói: “Chị trả đồ cho em!”

“Nói không ở chỗ chị, em đừng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình. Chị cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi”.

Chung Thanh lập tức cúp máy. Cô tựa vào cửa sổ nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại gọi điện. Người ở đầu kia vừa bắt máy, cô hỏi ngay: “Anh có yêu em thật không?” Đối phương trả lời, cô nói tiếp: “Em cũng yêu anh. Em có một thứ, chắc chắn anh sẽ thích. Anh có muốn xem không?”

Lạc chốn phù hoaWhere stories live. Discover now