Chương 4: Đối đầu

3.4K 54 29
                                    

Nhà xưởng sụp đổ, bên đống gạch ngói tạp loạn có dấu vết của máy đào và máy ủi đất. Có thể tưởng tượng máy móc hạng nặng không kiêng dè giày xéo nơi này như thế nào.

Thời tiết tương đối lạnh nhưng Tô Mạt toát mồ hôi, cô ngó nghiêng tìm người nhà. Mấy người nông dân đứng gần đó cho biết: "Ông chủ Chung bị đè gãy chân nên được đưa đi bệnh viện ở phía trước cấp cứu."

Tô Mạt vội vàng lao đi bệnh viện, quên cả cảm ơn. Vào bệnh viện, Tô Mạt tìm một lúc mới thấy ba người mặt mũi tái nhợt đang ở trong phòng bệnh.

Chung Minh đờ đẫn nhìn Tô Mạt. Cô gái nóng tính nhanh mồm nhanh miệng ngày nào bây giờ không một chút tinh thần. Ông Chung nằm trên giường bệnh, một chân bó bột, sắc mặt trắng bệch. Vài ngày không gặp, Tô Mạt cảm thấy cậu già đi mấy tuổi. Bà mợ hai mắt sưng mọng, vừa nhìn thấy Tô Mạt, bà lập tức kéo tay cô, cất giọng nghẹn ngào: "Cháu mau đi cầu xin ông chủ của cháu. Cậu mợ vẫn chưa ký hợp đồng di dời, sao bọn họ có thể dỡ nhà chứ?" 

Ông Chung mở mắt, muốn nổi nóng nhưng không có sức lực: "Bà nói với con bé thì có tác dụng gì? Con bé chỉ là nhân viên bình thường, lại không cùng một công ty, tìm ông chủ cũng vô ích."

Bà mợ sụt sịt: "Không thử sao biết được. Gọi 110, cảnh sát đến rồi lại đi mà không lập án. Họ nói cưỡng chế di dời không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ. Tìm người có liên quan thì ai nấy đều đùn đẩy trách nhiệm. Minh Minh chạy ngược chạy xuôi một ngày mà chẳng giải quyết được việc gì. Dù sao Tô Mạt cũng từng tiếp xúc với lãnh đạo công ty, Tô Mạt đi cầu xin, không biết chừng sẽ được bồi thường nhiều một chút, còn đỡ hơn bây giờ..."

Tô Mạt ngỡ ngàng, không hiểu tại sao vụ này lại liên quan đến công ty điện tử An Thịnh. Cô chợt nhớ ra, các đồng nghiệp từng nhắc đến chuyện tổng công ty định xây dựng một khu khoa học kỹ thuật ở ngoại ô thành phố. Lúc đó, do không thuộc phạm vi công việc nên Tô Mạt không để ý.

Càng nghe bà vợ nói, ông Chung càng tức giận: "Bà vẫn còn nghĩ đến chuyện bồi thường? Đám người đó từ một năm trước đã đến xem phong thủy của khu vực này. Sau đó, bọn họ suốt ngày bám nhằng nhẵng đòi chúng ta nhượng lại. Tôi đã biết đấu không lại bọn họ, người làm ăn nhỏ như chúng ta chỉ là miếng thịt trên thớt của người ta mà thôi. Tôi vốn định nhận tiền, tìm một nơi khác mở xưởng may. Chỉ tại bà tham quá, không chịu nhượng bộ. Bây giờ thì hay rồi, thiết bị máy móc, quần áo vải vóc đều bị chôn dưới đống gạch vụn, muốn tìm cũng không tìm lại được..."

Bà mợ bật khóc nức nở, lao đến đánh vào cẳng chân không đau của ông chồng: "Tôi là đồ ăn hại nên tôi mới tìm người đàn ông kém cỏi như ông. Đi theo ông phải chịu khổ cực cả đời, bây giờ xảy ra chuyện, ông còn trách tôi. Nếu ông giỏi giang như người ta, liệu tôi có trông chờ vào mấy đồng tiền tiền trong tay người khác không?"

Ông Chung nhắm mắt, không nói thêm một từ, để mặc bà vợ giày vò. Tô Mạt và Chung Minh vội lao đến kéo bà ra ngoài. Bà mợ vẫn khóc. Tô Mạt định thần, hỏi nhỏ Chung Minh: "Chân cậu làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?"

Chung Minh lắc đầu: "Bị rạn xương..."

Bà mợ vừa lau nước mắt vừa tiếp lời: "Tại cậu cháu không tính trước tính sau, cũng chẳng xem tuổi tác của bản thân, tự nhiên chạy đi khoe sức. Tối qua không biết một đám người chui ở đâu ra đến đập phá nhà xưởng. Cậu cháu chạy đi ngăn cản người ta, thế là bị gạch rơi trúng chân..."

Lạc chốn phù hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ