Chap 30

122 4 2
                                    

Khi Yoseob tỉnh dậy lần nữa đã là gần trưa. Người bên cạnh không biết đã rời đi từ lúc nào.
Cậu uể oải rời khỏi giường.
Có lẽ do cả tối hôm qua không ăn uống gì nhiều cộng thêm buổi đêm lại không ngừng "vận động mạnh" làm bụng Yoseob lúc này liên tục biểu tình. Vì vậy Yoseob không thể tiếp tục làm biếng mà đành vác thân thể mỏi nhừ rời phòng, đi xuống lầu.
Dưới nhà cũng chẳng có ai ngoài cô giúp việc đang loay hoay nấu nướng. Mùi đồ ăn thơm phức khiến Yoseob không kìm chế được mà bước nhanh hơn tiến về bàn ăn.
- Yang thiếu gia dậy rồi! Đợi tôi chút nữa, xong ngay thôi._ Người phụ nữ vừa đảo đũa vừa nói.
- Không phải vội đâu ạ. _ Dù bản thân đang đói mờ cả mắt nhưng vì hình tượng, Yoseob ép mình phải trở nên thật bình tĩnh. Cậu nhấc tờ báo đặt bên kệ lên từ từ đọc.
- Yong Junhyung không ăn sao? _ Sau khi đồ ăn được bày biện đẹp đẽ trước mắt, Yoseob mới nhận ra, có vẻ như phần cơm này chỉ dành cho riêng cậu.
- Yong thiếu gia đi cùng Han tiểu thư ra ngoài từ sớm rồi. Có dặn tôi không cần nấu cơm. Yang thiếu gia cứ ăn đi. _ Người phụ nữ thành thật nói. _ Không biết Yang thiếu gia có biết không, Han tiểu thư sáng nay tới đây khóc òm tỏi, còn gọi cả Yong lão gia tới nữa đấy. _ Bản tính của người nội trợ trung tuổi bừng lên khiến cô giúp việc không kiềm được mình mà ngồi xuống bên cạnh Yoseob kể chuyện. Dù gì trong cảm nhận của cô giúp việc, Yoseob không có vẻ khó gần và lạnh lùng như Yong Junhyung. Chưa kể, Yoseob còn vừa là khách, vừa là nhân viên của hắn. Nhìn theo góc nhìn tích cực, cậu với cô chung quy lại cũng đều là người làm thuê, có điều, thân phận Yoseob có phần cao quí hơn một chút.
- Yong lão gia tới đây ạ?
Câu hỏi của Yoseob như tiếp thêm động lực để cô giúp việc tiếp tục tám chuyện. Cô hồ hởi kể:
- Đúng thế. Tôi thấy Han tiểu thư mới sáng sớm đã hằm hằm đến. Lên trên tầng còn đập cửa om sòm. Tôi sợ quá nên chỉ dám ở dưới này nghe tiếng. Một hồi im im sau thì thấy cô Soyeon khóc kinh lắm. Vừa đi xuống lầu vừa khóc. Ngồi ở ngoài phòng khách kia kìa, khóc dữ dội cho tới lúc Yong lão gia tới mới thôi.
Người phụ nữ nhìn ra phòng khách, chẹp miệng rồi lắc đầu.
- Cô Soyeon tính tình đôi khi hơi ghê gớm nhưng nhìn chung cũng là người biết cư xử. Từ hồi tôi làm ở đây là 3 năm trước cho tới giờ, tôi thấy rõ Yong thiếu gia không được nhiệt tình với cô Soyeon cho lắm, còn cô Soyeon lại hết lòng với thiếu gia. Cũng bù lại được Yong lão gia, luôn cưng chiều cô Soyeon. Tôi cứ ngỡ họ sẽ sớm kết hôn nhưng gần đây, thái độ của cậu Yong xa cách quá. Có lẽ sắp chia tay.
Người phụ nữ nói xong liền quay ra nhìn Yoseob. Cậu lúc này chỉ nhìn chằm chằm về khoảng không vô định, không một chút phản ứng về câu chuyện cô giúp việc vừa nói làm cô nghĩ rằng mình đã nhiều chuyện mà ngại ngùng đứng dậy ra phòng khách dọn dẹp.
Yong lão gia, Yoseob thở dài một tiếng. Cậu thậm chí đã quên mất người đàn ông này. Kẻ thù của cậu đâu chỉ có một mình Han Soyeon, còn cả người đàn ông này nữa. Ông ta là cha của Yong Junhyung, là người kiên quyết phản đối mối quan hệ của hai người bảy năm về trước. Và bảy năm sau, điều đó chắc chắn còn trở nên kịch liệt hơn khi giữa hai người đã có quá nhiều khúc mắc và hiềm khích.
Một Han Soyeon xa lạ đã đủ để đẩy cậu và hắn bước về hai phía đối nhau. Giờ còn tồn tại một Yong lão gia là cha của Yong Junhyung luôn bênh vực Han Soyeon và căm ghét Yang Yoseob nữa. Mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JUNSEOB] We used to love / Sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ