Chap 15

1.8K 24 4
                                    

Hắn và cậu...

KẾT THÚC... như thế nào?

Một chuyện tình đẹp in sâu vào tâm trí mỗi người để rồi khi cả hai tìm được nửa kia của mình vẫn có thể nhớ lại và nở một nụ cười.

HAY

Nắm tay nhau bước dưới hàng cây xanh mát. Nhìn thấy em mỗi sớm bình minh, được ôm anh mỗi đêm lạnh giá.

***

Hắn gào lớn rồi ngồi bật dậy. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Hắn vừa gặp ác mộng. Hiện tại đối với hắn là ác mộng, quá khứ đối với hắn là một khoảnh khắc đáng nhớ.

.

.

.

Hắn ngồi ôm cậu trong lòng. Yoseob ngồi im không ngọ nguậy, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết.

- Ôi, con người lạnh lùng như thế này mà cũng tình cảm quá._ Yoseob bỗng gào lớn. Junhyung vò nhẹ mái tóc cậu rồi nói:

- Em sao vậy? Đọc chuyện gì mà chốc lại gào lên thế._ Hắn hôn nhẹ vào cổ cậu. Yoseob lảng tránh nụ hôn của hắn, quay đầu lại nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Em sao thế?_ Hắn hỏi

- Càng đọc em càng thấy mình đáng thương khi yêu hyung. Gì chứ nhân vật nam trong truyện dù lạnh lùng nhưng vẫn rất tình cảm, luôn quan tâm đến nhân vật nữ còn người yêu của em thì..._ Yoseob nói đến đoạn bĩu môi quay người lại tiếp tục đọc truyện.

- Chẳng lẽ hyung không quan tâm đến em?_ Hắn hỏi

- ..._ Yoseob im lặng. Không phải vì cậu không nghe thấycâu hỏi của hắn mà là cậu không biết trả lời thế nào. Không phải hắn không quan tâm đến cậu,không phải vì hắn không tình cảm. Hắn rất tốt, lo lắng cho cậu từng tí từng tí một. Hắn cũng hay nói những lời có cánh vói cậu nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao cậu lại thấy không thoải mái. Bản thân Yoseob biết rõ, cậu biết hắn là người không bao giờ những việc mình không muốn, hắn thực sự rất thật lòng nhưng có lẽ vì hắn không biết cách bộc lộ tình cảm của mình nên mới làm cho Yoseob có cảm giác đó.

- Trả lời hyung đi._ Hắn kéo quyển tiểu thuyết về phía mình, không cho Yoseob đọc nữa.

- Hyung sao vậy. Không phải hyung không quan tâm em mà vì hyung không biết cách bộc lộ cảm xúc thôi. Hyung phải học cách thổ lộ tình cảm đi. Những lời nói bay bổng chưa chắc là thật lòng. Hyung hiểu mà_ Cậu nói, tay nới lỏng vòng tay hắn.

- Vậy hyung phải đi học hả? Có nơi dạy mấy cái này ư?_ Junhyung hỏi

- Sao phải đi đâu, em dạy hyung._ Yoseob nói, quay người đối diện hắn rồi cười. Hắn cười lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng.

- Em nói thật đó. Em sẽ giúp hyung. Tin em đi. _ Yoseob nói, nắm chặt tay hắn rồi lắc. Đôi mắt long lanh như thể " Tin em đi, em đủ trình đọ làm giáo viên của hyung mà!"

Hắn nhìn cậu cười. Đặt cậu xuống giường, cười gian tà.

- Ngủ đã. Từ mai hyung sẽ gọi em là giáo viên. Đồng ý?!_ Hắn nói, chưa cho cậu cơ hội trả lời đã vồ lấy bờ môi mỏng manh.

.

.

.

Nghe thấy tiếng gào lớn của hắn, phu nhân Yong liền khoác vội áo rồi chạy sang phòng hắn.

- Con ổn, dì về phòng đi._ Hắn nói. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bầu trời đen đầy ma mị.

- Tay con máu vẫn chảy kìa. Nếu còn chảy nữa con sẽ ốm mất._ Bà nói giọng đầy vỗ về tiến đến bên giường hắn.

- Con sắp gục ngã thật rồi. Hình ảnh em ấy cứ hiện lên trong giấc mơ của con hằng đêm._ Hắn đột nhiên quay lại ôm chặt lấy Yong phu nhân. Hắn khóc lớn.

Bà thực sự vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn ôm mà khóc lớn. Bà nuôi hắn từ khi hắn lên chín. Mẹ hắn mất chưa được một năm mà cha hắn đã đưa bà về làm mẹ kế, bà còn là bạn thân của mẹ hắn chính vì thế hắn rất ghét bà. Ở bên bà lâu, hắn có thay đổi, hắn không mắng chửi như hồi đầu nữa nhưng hắn cũng không bao giờ ôm chặt bà và khóc lớn. Cùng lắm là bà ôm hắn rồi nói hắn hãy khóc đi hắn mới gục mặt vào vai bà, hắn không khóc.

- Con..._Bà nghẹn ngài không nói lên lời

- Em ấy... con..._ Hắn khóc nấc lên.

Yong Junhyung đã thay đổi. Thực sự hắn ở bên cậu là giúp cho hắn tốt hơn. Trông Junhyung ngày càng tiều tụy nhưng những việc cha hắn làm liệu cậu có thể bỏ qua.

***

Đã ba ngày nữa lại trôi qua. Nhìn lại những ngày đã qua, cả hắn và cậu đều không hiểu mình đã sống thế nào. Nhưng hắn và cậu đều không thấy cô đơn mà chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Hắn vùi đầu vào công việc, thêm việc thư kí xin nghỉ khiến hắn lại bận bịu. Chính công việc đã giúp hắn đỡ khổ sở trong những suy nghĩ về cậu.

Cậu...ngày ngày đi ra biển bắt cá, nói chuyện giết thời gian với lũ trẻ hàng xóm, chăm sóc phần mộ của cha,... Cuộc sống nghe có vẻ màu mè thoải mái nhưng thực chất lại là một thiên đường đen.

Sống tưởng tốt nhưng không hề tốt. Đây là cách cả cậu và hắn tự đày đọa mình.

Chia tay thì không thể bởi cả hắn và cậu đều không muốn.

Đâu phải không muốn là được nhưng...

Một tình yêu manh liệt không thể bị dập tắt bởi khoảng cách và thời gian.

Nếu có chia tay, cả cậu và hắn đều muốn có được một lý do hợp lý.

***

Hãy nắm chặt tay anh...

Anh sẽ dìu em bước tiếp...

...

Đừng nắm giữ tay anh

Buông ra và bỏ anh ở lại

...

Anh có thể gục ngã chứ em thì không.

.

.

.

Khi em có thể tiếp tục xin anh đừng buông tay

Khi anh không bước tiếp được em sẽ từ bỏ

...

Con người em yêu vô cùng mạnh mẽ

Để em khóc chứ anh đừng rơi lệ

[JUNSEOB] We used to love / Sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ