Chap 29

247 7 14
                                    

- Vụ cháy đó là do cậu đúng không? Tại sao lại làm vậy?_ Gina bình thản hỏi. Đôi mắt sắc bén của cô điềm nhiên nhìn về phía trước, không mảy may liếc nhìn Yoseob một cái. Gina thật sự hy vọng Yoseob sẽ phủ nhận, cô hy vọng những gì cô nghi ngờ đều là sai. Bởi vậy cô mới chọn việc nhìn thẳng về phía trước thay vì đối diện với Yoseob. Đôi mắt của cậu không biết nói dối. Thế nhưng sự im lặng như ngầm thừa nhận của Yoseob đã lạnh lùng dập tắt thứ hy vọng mong manh của Gina. Cô quay sang nhìn thẳng vào mặt Yoseob. Cảm giác thất vọng chạy dọc cơ thể khi nhận được một cái gật đầu từ cậu.
- Tại sao? _ Yoseob hoàn toàn thấy rõ những được gân xanh ngoằn nghèo hằn lên trên đôi tay gầy gò đang nắm chặt lấy gấu áo của Gina.
- Xin lỗi._ Giờ phút này cậu không biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Đây là tất cả những gì Yoseob có thể nói._ Xin lỗi đã làm chị thất vọng.
Suốt những ngày qua, một trong những điều khiến Yoseob bận tâm nhất chính là Gina. Cảm giác tội lỗi luôn xuất hiện khi cậu nghĩ tới cô. Gina là một người chị đáng kính và dễ thương. Cô giúp đỡ và quan tâm tới cậu rất nhiều khi hai người cũng hợp tác. Vậy mà Yoseob lại đền đáp thứ tình cảm chân thành của Gina bằng sự lừa dối và lợi dụng. Cậu chọn Gina là nhân chứng cho việc mình vắng mặt tại vụ cháy. Lấy niềm tin của cô dành cho cậu để che mắt cả những người xung quanh.....
***
Khi Yoseob cùng Gina tới nhà hàng, mọi người ai nấy đều có dấu hiệu đã say, chỉ trừ duy nhất Yong Junhyung. Hắn say tí bỉ và nằm gọn một góc.
- Aaaa, Yoseob hyung..._ Một cậu nhân viên trong nhóm thiết kế vừa thấy Yoseob đi vào liền lảo đảo cầm chai rượu  bước tới, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng bừng và cơ thể nồng nặc hơi rượu khiến Yoseob không khỏi khó chịu. Cậu nhăn mặt đoạt lấy chai rượu rồi tiến đến chỗ Junhyung. Có lẽ hắn đã bị mọi người chuốc rất nhiều rượu nên mới say tới độ không biết trời trăng gì như thế này.
- Aa, Yoseob đến muộn quá này. Phạt, phải phạt. _ Trong lúc Yoseob đang loay hoay đỡ Yong Junhyung dậy thì bị đám người đang múa hát tưng bừng, nốc rượu như nước kia phát hiện. Gikwang quả thật không hổ danh là cậu chủ của chuỗi quán bar, club. Trong lúc ai cũng mặt đỏ hừng hực, ngay cả Doojoon cũng đang ngồi ngật ngưỡng một góc thì anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Khuôn mặt càng uống lại càng trắng bệch kia đang bày ra điệu bộ vô can khi mọi người bắt đầu lao về phía Yoseob như xác sống chỉ vì câu nói của anh.
- Rồi, rồi. Tôi uống. Tôi uống. Tôi chịu phạt, mọi người từ từ nào.
Yoseob ngậm ngùi uống hết ly này tới ly khác, trong đầu không ngừng lầm bẩm chửi thầm tên Lee Gikwang chết dẫm đang một mình một mic hát ca khúc nhạc trot nổi tiếng những thập niên trước.
Yoseob quả thực không biết mình đã bị ép uống bao nhiêu ly, cậu chỉ biết đầu cậu  bắt đầu quay mòng mòng và hai chân thì mềm nhũn. Thật may là Lee Gikwang cũng biết chừng mực mà ra ngăn đám người vì men rượu mà biến thành những con người khác, chẳng còn phép tắc gì hết lại. Nếu không, Yoseob tin mình thậm chí còn bất tỉnh vì rượu luôn chứ không lăn ra ngủ quên đời như ai kia.
Bữa tiệc rượu bằng một cách thần kì nào đấy cuối cùng cũng kết thúc. Yoseob phải dùng hết sức lực của mình mới có thể đỡ được Yong Junhyung xuống xe để ra về. Cậu thật sự ghen tỵ với Gina, Yoon Doojoon dù có ngật ngưỡng ra sao khi nhìn thấy bóng dáng Gina liền tỉnh táo như thể chưa từng chạm đến giọt rượu nào. Chẳng bù cho người đang nằm trong lòng cậu đây, đỡ hắn, ôm hắn, chửi hắn hắn đều không biết.
Nếu đỡ Yong Junhyung từ trong nhà hàng ra xe là một điều khủng khiếp thì đưa hắn từ ngoài xe lên phòng ngủ là một tấn bi kịch. Yoseob thật sự tò mò không biết đám người kia và hai ông bạn quý hoá của hắn đã làm cách gì để hắn uống nhiều tới mức không còn chút ý thức nào như thế này. Nguyên cả khối cơ thể to lớn nhưng mềm nhũn đổ dồn lên người cậu khiến cậu khốn khổ biết bao.   Cũng may, cô giúp việc giờ vẫn chưa đi nghỉ. Cả hai phải khệ nệ một hồi mời đem hắn yên ổn nằm vào giữa giường lớn.
- Cậu Yong chẳng bao giờ say thế này. _ Cô giúp việc tặc lưỡi nhìn một người nằm thở hồng hộc và bên cạnh là một tên say sỉn nằm im như khúc gỗ rồi cứ thế rời khỏi phòng.
- Tỉnh dậy đi! _ Yoseob sau khi lấy lại sức liền đứng dậy, không kiêng nể gì dùng chân khều khều đá vài cái vào cạnh sườn Junhyung. _ Yong Junhyung trời đánh, tỉnh lại thay đồ rồi hãy ngủ. Aishhh, bẩn quá.
Yoseob nhăn nhó nói thêm vài lời khó nghe sau đó toan nhảy xuống giường để trở về phòng mình ngủ. Tuy vậy người tính không bằng trời tính, Junhyung sớm không tỉnh, muộn không tỉnh lại tỉnh đúng lúc này. Hắn đưa tay nắm chặt cổ chân Yoseob kéo cậu ngã xuống giường.
Con người ta khi say rượu thường mất kiểm soát và rất thú tính. Nếu Yoseob còn nhớ, lần đầu cậu cùng hắn cũng là hắn say nên đến tìm cậu và cậy mình to cao hơn người mà chèn ép. Vì thế, lần này, chẳng có lý gì mà Junhyung để cho Yoseob vô sự trong khi hai người đang ở trong tư thế vô cùng nhạy cảm. Hắn nằm đè lên người Yoseob, hơi thở ấm nóng còn loáng thoáng hơi rượu của hắn phả lên cần cổ trắng nõn của cậu khiến nó đỏ lự. Yoseob có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập thình thịnh trong lồng ngực.
- Này.... anh... anh say ....r...ưm..
Không để Yoseob nói hết câu, hắn đã mau chóng ngậm lấy đôi môi nhỏ hồng đào đang mấp máy thốt lên những từ vô nghĩa của cậu. Lưỡi hắn sục sạo trong khuôn miệng Yoseob và quấn lấy lưỡi cậu. Nụ hôn của hắn nồng nhiệt và cháy bỏng. Nó khiến Yoseob cảm giác đầu óc quay cuồng, thậm chí nó còn gây choáng váng hơn cả những ly vodka mà Yoseob vừa uống. Cậu đưa hai tay lên khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn để kháng cự lại nụ hôn đang càng lúc càng trở nên điên loạn kia. Chỉ có điều, Junhyung lúc này như ngựa mất cương, hắn mau chóng giữ chặt hai tay cậu và cố định trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay. Bàn tay còn lại của hắn không yên vị mà lần vào trong áo Yoseob, sờ soạng, mơn trớn...
Trước sự kích thích của kẻ nằm trên, Yoseob cũng dần mất kiểm soát. Cậu không kiềm chế nổi mình mà vô thức bật ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.
- Yang Yoseob..._ Cuối cùng Junhyung cũng chịu kết thúc nụ hôn của hắn. Hắn lưu luyến liếm nhẹ lên phiến môi đỏ lự vì bị dày vò của Yoseob rồi thì thầm gọi tên cậu.
Dưỡng khí trong lồng ngực dường như bị rút sạch làm Yoseob không có cách nào trả lời hắn, cậu chỉ có thể ngước đôi mắt to tròn vì men say tình ái mà có phần hơi thẫm lại lên nhìn hắn. Junhyung mỉn cười hôn nhẹ lên mắt cậu.
- Tôi yêu em.
Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn nói điều này? Hắn không nhớ nữa. Nhưng mà hắn đã quyết rồi, quyết yêu cậu bất kể đúng sai. Hắn sẽ nói yêu cậu mỗi ngày như hắn vẫn thường làm nhiều năm về trước. Bởi chỉ có ở bên cậu hắn mới có cảm giác mình đang được sống với những cảm xúc chân thật đến từ con tim chứ không phải tồn tại như một thực thể vô hồn. Dù cho những cảm xúc hắn có được khi ở bên cậu thường là đau thắt tâm can và giằng xé giữa yêu và hận. 
- Yoseob, nói một cách thật lòng, em còn yêu tôi không?
Junhyung đột ngột nhắc đến chủ đề này làm Yoseob thoáng bất ngờ. Thật sự cậu đã nghĩ rằng hắn say nên làm càn với cậu. Và thật ra mà nói cậu luôn sẵn lòng đón nhận vì vốn dĩ cả hai đâu phải chưa từng và cậu cũng nhớ hắn chết đi được. Nhớ cái cảm giác được hắn ôm trọn và lấp đầy. Tuy vậy, việc sẵn sàng cùng hắn ân ái không có nghĩa cậu đã chuẩn bị tâm lý để nói về chuyện tình cảm. Không phải vì cậu không còn yêu hắn, bởi trong đầu cậu lúc này đang điên cuồng gào thét tên hắn, đang cật lực thừa nhận mình còn yêu hắn nhiều đến nhường nào. Chỉ là những điều đó không thể nói thành lời. Có lẽ không phải là lúc này. Và chẳng biết sẽ là lúc nào nữa?
Yoseob nhắm chặt mắt lại để lảng tránh cái nhìn chăm chăm như muốn bóc trần hết tâm tư cậu của hắn. Rồi cậu thấy sức nặng trên người mình biết mất. Khoảnh khắc Yoseob mở mắt ra, trước mặt cậu là trần nhà trống rỗng. Bóng lưng mệt mỏi của Junhyung từ từ khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy và cả tiếng gầm đau đớn của hắn từ bên trong vang ra ngoài tựa như một bàn tay thô ráp bóp chặt lấy trái tim cậu. Nỗi đau quặn trong lồng ngực bỗng biến thành một nguồn sức mạnh vô hình thôi thúc Yoseob phải làm gì đó. Cậu không biết mình nên là gì? Mọi thứ đều như bản năng, Yoseob lao vào trong phòng tắm. Dưới vòi nước đang xối xả, cậu ôm lấy hắn. Từ phía sau.
- Vẫn luôn..._ Đúng thế, là vẫn luôn, vẫn luôn yêu hắn dù cho lý trí cậu trăm vạn lần, ngàn vạn lần nhắc nhở cậu phải quên đoạn tình cảm này đi, phải quên hắn đi. Nhưng rồi khi gặp hắn, mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa. Trái tim cậu vẫn bất chấp đập rộn ràng dù đang rỉ máu, những khao khát tình yêu dù bị chôn sâu trong lòng vẫn mạnh mẽ vùng lên.
Cậu yêu hắn, trước sau vẫn yêu hắn...
Yoseob mệt mỏi nằm úp mặt vào trong lồng ngực Junhyung. Mọi việc vừa diễn ra tựa như là mơ vậy. Hai người đã cùng nhau triền miên ân ái. Từ phòng tắm đến giường lớn, từ bệ rửa mặt tới bộ sofa, tất cả đều có dấu tích của hai người. Cả hai cứ thế điên cuồng cuốn lấy nhau. Mỗi lần tiến vào trong cậu, chiếm lĩnh toàn bộ thể xác và linh hồn cậu, hắn đều rủ rỉ vào tai cậu câu nói " Tôi yêu em" và Yoseob khi ấy thật sự hạnh phúc đến ngây ngốc nên chỉ biết nhắm chặt mắt mà gọi tên hắn.
Còn bây giờ, khi nằm gọn trong vòng tay hắn và nhìn bầu trời đang sáng dần, cậu không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Là hạnh phúc, là luyến tiếc, là hối hận, có quá nhiều điều đã vụt qua trong suy nghĩ của Yoseob khi hai người cùng đạt tới cao trào. Cậu lúc đó đã rất muốn bật khóc nhưng nhìn khuôn mặt thoả mãn và nụ cười dịu dàng của hắn thì liền cắn chặt môi mà gượng cười.
" Tôi không biết giữa cậu và Han Soyeon là có chuyện gì nhưng cậu thật sự đã sai rồi. Giữa hai người là tranh giành tình yêu hay trả thù cá nhân, tôi không chắc, tôi chỉ biết, dù là gì thì cậu cũng đã lựa chọn sai cách. Đáng ra cậu sẽ luôn là người chiến thắng và có rất nhiều cách làm quang minh chính đại hơn, nhưng cậu lại chọn lựa con đường mà thật ra là tốt cho Han Soyeon nhất, con đường mà cậu chẳng bao giờ có thể chiến thắng."
Câu nói cuối cùng Gina nói với Yoseob trước khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu. Có lẽ cô ấy nói đúng, Yoseob đang dần kiệt quệ. Không tính đến việc cậu có thể mạnh mẽ đứng lên chiến đấu tiếp hay không, chỉ nghĩ tới những việc đã qua và những gì sắp tới có thể phải đối mặt thì Yoseob biết, cậu đang tự mình làm mọi thứ rối hơn. Rõ ràng có nhiều lựa chọn đơn giản để giải quyết chuyện quá khứ, vậy mà cậu lại chọn con hẻm tối tăm và ngoằn nghoèo nhất. Rõ ràng mọi thứ đã có thể kết thúc nếu Yoseob tỉnh táo hơn. Chỉ có điều, đây là cuộc sống, và cuộc sống thì không dành chỗ cho cái gọi là " nếu" .
Yoseob vòng tay ôm chặt lấy Junhyung.
Đâm lao thì phải theo lao ... không còn cách nào khác. Cậu chọn cách trả thù tiêu cực nhất, làm khổ bản thân, làm đau những người xung quanh. Nhưng mà hiện tại, cho dù cậu nhận ra điều đó cũng là đã quá muộn. Yoseob nghĩ vậy.
Junhyung, xin lỗi anh.
***
Giấc ngủ chập chờn của Yoseob bị tiếng đập cửa đầy thô lỗ phá vỡ. Cậu nhíu mày vùi mặt vào trong lồng ngực Junhyung. Hắn có vẻ đang rất khó chịu vì bị làm phiền. Ôm chặt lấy Yoseob, hắn lầm bầm chửi:
- Mẹ kiếp, sáng sớm....
Cái thói cáu bẳn khi bị quấy rối giấc ngủ này của hắn làm Yoseob không nhịn được mà bật cười. Ngày trước hắn cũng như thế. Rất rất nhiều lần Yoseob phải nhắc nhở vì thói hư này. Nhưng có vẻ nó không được cải thiện.
Yoseob lách mình khỏi vòng tay của Junhyung rồi mặc vội bộ đồ của hắn vào và ra mở cửa.
Thật ra, Yoseob hoàn toàn có thể mặc kệ và đắp chăn ngủ tiếp nhưng... đến nhà Junhyung và hành động thế này vào sáng sớm chỉ có một người....Han Soyeon.
- Chuyện gì? _Yoseob hé cửa ra. Quả nhiên là Han Soyeon. Khuôn mặt đỏ bừng tức giận cho thấy cô ả đã biết thừa hắn cùng cậu đêm qua đã ở cùng nhau. Mà cho dù không biết thì hiện giờ nhìn bộ dạng của Yoseob chỉ có trẻ con mới không thấy ngượng. Chiếc áo thun cổ thuyền rộng lùng bùng làm lộ rõ phần cổ và bả vai chi chít vết hôn đỏ hồng.
- Anh muốn gì, đồ khốn?_ Han Soyeon giận dữ trừng đôi mắt long lanh nước mắt nhìn Yoseob. Vẻ ghen tuông và bất lực của ả khiến Yoseob đặc biệt hài lòng. Cậu nhếch môi cười. Trước khi đóng cửa phòng để lại Han Soyeon thất thần đau đơn, Yoseob nói
- Chúng tôi đã làm tình cả đêm.
——————————————————
Tằng tằng, chap mới đây rồi :))))) quà tặng năm mới cho các tình yêu đã luôn ủng hộ tớ suốt thời gian qua. Chúc các tình yêu năm mới may mắn và vui vẻ. Yêu thương. 💕💕💕
Like and comment cho tui có động lực viết tiếp nhé. Sắp end rùi 🎉🎉🎉

[JUNSEOB] We used to love / Sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ