Chap 28.2

160 8 4
                                    

Trong lòng Gikwang cứ thấp thỏm không yên, anh hết đứng rồi lại ngồi, đi trái rồi lại tiến phải. Mấy ngày này, hết chuyện nọ tới chuyện kia đổ ập lên đầu khiến anh trở tay không kịp. Vừa nãy, ngay sau khi Junhyung gọi đến, anh lại lập tức nhận được điện thoại từ một tên đàn em, người được anh cử đi tìm thông tin của Dongwoon. Tên đó vừa trở về từ Mokpo, hắn nói có một số thông tin đáng giá lắm, muốn gặp anh để trao đổi trực tiếp. Tuy nhiên, Gina vẫn còn trong phòng khám với bác sĩ, anh không dám bỏ về trước.
- Thế nào rồi? _ Cánh cửa phòng khám vừa mở ra, người bên trong còn chưa kịp bước ra, Gikwang đã chạy lại hỏi.
Gina vốn đã gầy, sau hơn một ngày ốm thì xanh xao hẳn. Khuôn mặt mộc không trang điểm làm lộ rõ sự mệt mỏi cùng nét trầm tư.
- Chị không sao. Về thôi.
Gikwang thấy Gina ôm khư khư tập hồ sơ bệnh án, biểu hiện có vẻ hơi buồn thì cũng chỉ lắc đầu cười, không gặng hỏi thêm. Anh từ xưa tới nay luôn tự hào bản thân có tài suy đoán hơn người, không là suy bụng ta ra bụng người mới đúng. Vì vậy, Gikwang bắt đầu tưởng tượng.
- Này, tập trung lái xe đi. Cợt nhả cợt nhản. _ Gina trừng mắt vỗ mạnh vào vai Gikwang. Cái tên này cứ khúc khích cười rồi lại liếc cô, đôi mắt híp cứ le te đảo qua đảo lại khiến cô phát bực.
***
Dự án mới của Yoseob bắt đầu khởi động. Ai nấy cũng đều bận rộn, mọi người ngập chìm trong đống công việc tới độ quên cả ăn trưa.
- Đồ ăn của mọi người. _ Han Soyeon cùng mấy người chuyển đồ ăn lần lượt xách cơm hộp vào.
Yoseob đang cùng vài đồng nghiệp tranh luận và chỉnh sửa một số chi tiết trong bản thiết kế nghe thấy tiếng Han Soyeon thì ngẩng đầu lên. Từ hôm xảy ra vụ cháy, hôm nay cậu mới thấy cô gái này. Cô ta chắc cũng lo lắng và bận rộn lắm vì trông mặt cô ta xuống sắc trông thấy.
- Cô ngồi ăn cùng này. _ Yoseob thấy Han Soyeon có vẻ định bỏ đi thì lên tiếng.
Ánh mắt hai người giao nhau. Dù chỉ trong tích tắc cũng tạo ra khói lửa.
- Tôi cùng giám đốc Yong ăn rồi._ Han Soyeon trả lời rồi bước vội ra ngoài. Sự thật là cô ta cũng chưa có ăn gì nhưng bảo cô ăn cùng Yoseob và đám người đã từng trực tiếp thẳng tay gạch tên cô ra khỏi dự án này ư? Không thể nào. Cô nuốt không trôi.
Tiếng gót giày cao gót nện mạnh xuống sàn đá tạo nên những tiếng " cộp cộp" vang vọng vào căn phòng.
- Con người này, càng ngày càng khó chịu. Chắc cô ta ngồi chắc vị trí con dâu nhà họ Yong rồi nên mới lộ rõ bộ mặt thật như thế. _ Một cô gái trong team thiết kế vừa mở hộp cơm vừa nói nhảm tạo không khí.
- Tôi không nghĩ vậy đâu._ Yoseob lắc đầu cười rồi cúi xuống ăn.
Vị trí con dâu nhà họ Yong ư? Cậu không tin cô ta ngồi vào được cái ghế đó. Mà cho dù là đã ngồi được đi, Yoseob sẽ kéo cô ta xuống. Cậu sẽ dẫm nát cái mơ ước viển vông và kinh tởm của cô ta. Sánh đôi cùng Junhyung với tư cách Yong phu nhân? Cô không xứng.
***
Doojoon sau khi xử lý việc ở Incheon xong liền tới thẳng DJG. Dù anh không phải quản lý lĩnh vực thời trang nhưng với tư cách người đứng đầu, anh vẫn luôn chú ý và quan tâm tới mọi việc trong tập đoàn.
Trên đường trở về, Doojoon có nghe người quản lý báo cáo qua tình hình bên phía Junhyung, Yoseob đã đưa ra được phương án giải quyết và mọi việc có vẻ khá suôn sẻ. Anh vì thế cũng bớt lo lắng.
Doojoon cùng mấy người nhân viên đứng đợi thang máy dưới sảnh vừa hay đúng lúc Yoseob cùng trợ lý từ xưởng may trở về.
- Xin chào_ Là Doojoon chủ động bắt chuyện với Yoseob trước.
Từ sau sự việc của bảy năm trước, Doojoon không phủ nhận rằng anh có chút ác cảm với Yoseob. Tuy nhiên, sau việc Yoseob sử dụng bộ sưu tập cá nhân mang đầy ý nghĩa đối bản thân vào để thay thế cho bộ sưu tập đã bị cháy giúp tập đoàn tránh khỏi nguy cơ bị thiệt hãi lớn thì anh ít nhiều cũng có cái nhìn khác về Yoseob.
- Chào anh. _ Việc Doojoon niềm nở với mình như nhiều năm về trước khiến Yoseob thoáng ngây người.
- Công việc tiến triển thế nào?
- À... ổn. Không đến nỗi. _ Cả hai cùng bước vào thang máy. Do trong thang máy còn có nhiều nhân viên nên cả hai tạm thời im lặng.
- Anh Doojoon này,..._ Yoseob không nghĩ Doojoon lại đến phòng ban khác thay vì lên tầng trên tìm Junhyung. Vì thế khi anh cùng nhân viên bước ra khỏi thang máy, cậu đã bất ngờ đuổi theo.
- Hả?_ Cách xưng hô của Yoseob không chỉ khiến Doojoon ngạc nhiên mà chính bản thân cậu cũng giật mình_ À... tôi muốn hỏi... chị Gina sao rồi?
Dáng vẻ gãi đầu ngượng nghịu đầy đáng yêu của Yoseob làm Doojoon bật cười
- Cô ấy không sao.
Thật ra Yoseob có thể gọi điện cho Gina để hỏi thăm cô nhưng cậu lại không có dũng khí. Việc Gina phải vào viện, Yoseob linh cảm đó là tại mình.
- Việc hợp tác cùng Gina, hãy tạm thời hoãn lại. Lo cho lễ ra mắt bộ sưu tập thành công rồi tiếp tục sau. _ Doojoon khi ở công ty hoàn toàn nghiêm túc. Lúc nào đầu óc anh cũng nghĩ tới công việc, rất ít khi nhắc chuyện riêng tư.
- Tôi biết rồi. _ Yoseob gật đầu rồi rời đi.

[JUNSEOB] We used to love / Sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ