Chap 20.2

833 26 5
                                    

Ánh mặt trời qua tấm rèm cửa trắng chiếu vào phòng bệnh của Yoseob. Cậu nằm trên giường, đôi mắt to tròn, thao láo nhìn trần nhà. Dongwoon vẫn ngủ gục bên giường Yoseob.

-          Dongwoonie!_ Yoseob khẽ lay người Dongwoon.

-          Dạ?_ Dongwoon trả lời trong tình trạng ngái ngủ._ Hyung à, hyung tỉnh rồi sao?_ Chợt nhớ ra người đang nói chuyện với mình là Yoseob-người bệnh mà cậu đang chăm sóc, Dongwoon bừng tỉnh ngồi thẳng dậy.

-          Hyung không ngủ được, hyung gặp ác mộng. Hyung thấy Junhyung đi và không trở lại nữa, anh ấy chết rồi. Hyung sợ._ Yoseob rơm rớm nước mắt nói.

-          Không sao đâu mà hyung. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Junhyung vẫn ổn mà. Hay em gọi cho Doojoon hyung xem tình hình thế nào rồi nha?

Điện thoại của Doojoon đổ chuông rất lâu nhưng không ai nhấc máy. Dongwoon đứng cạnh cửa sổ gọi đi gọi lại cho Doojoon mà không được.

-          Có chuyện gì hả?_ Yoseob lo lắng hỏi.

-          Không có, chỉ là anh ta không nhấc máy, chắc đang ngủ._ Dongwoon cười đáp.

Có chuyện gì rồi, tại sao Doojoon không nhấc máy, cả Hyunseung và Lee Gikwang nữa. Junhyung gặp chuyện rồi sao?

***

-          Bác sĩ! Bác sĩ ! Bệnh nhân phòng 302 tỉnh rồi, mau tới đây mau, bác sĩ ơi._ Gikwang vừa gào vừa chạy tới phòng trực.

Qua tấm kính, nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho Junhyung mà tim của những người đứng bên ngoài lo đến muốn rớt ra.

-          Thế nào rồi bác sĩ?_ Bác sĩ vừa đặt một chân ra cửa Doojoon đã lao đến hỏi.

-          Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Theo dõi nốt thên vài ngày nữa, nếu có chuyển biến tốt thì bệnh nhân sẽ được chuyển ra phòng bệnh thường.

-          Vậy chúng tôi vẫn chưa được vào thăm sao?_ Yong phu nhân hỏi

-          Vâng, tốt nhất là như vậy còn nếu muốn thăm bệnh nhân thì gia đình phải mặc quần áo sát trùng và chỉ được một người vào thôi để tránh ảnh hưởng tới bệnh nhân.

-           Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Yong phu nhân áp mặt vào cửa kính, nhìn vào bên trong. Hắn tỉnh lại làm bà vui tới mức nước mắt cứ thế trào ra. Còn Gikwang thì thoải mái ngồi xuống ghế vươn vai ngáp một cái. Thật quá tuyệt vời!

-          Gọi báo cho Dongwoon và HyunA đi._ Doojoon giục Gikwang gọi điện cho HyunA và Dongwoon còn anh lấy máy gọi cho Gina.

-          18 cuộc gọi nhỡ của Dongwoon._ Gikwang thốt lên khi nhìn thấy danh sách cuộc gọi nhỡ của mình. Không ngờ Dongwoon gọi cho anh nhiều như vậy mà anh không biết. Haizzz!!!

-          Dongwoon cũng gọi cho hyung 20 cuộc. Có chuyện gì hả?_ Doojoon nói.

Nghe vậy Gikwang vội đứng dậy, vừa chạy vừa ấn gọi lại cho Dongwoon.

-          Dongwoon có gì vậy? Có chuyện gì sao?_ Gikwang thấy Dongwoon nhấc máy liền hỏi ngay

-          Không có. Anh gặp chuyện gì hả? Sao gọi mãi không nghe máy vậy?

[JUNSEOB] We used to love / Sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ