Chap 13

1.9K 29 9
                                    

Pigie đã comeeeeee backkkkkkk. Cũng vì lâu không viết nên nếu có gì không phải thì mọi người bỏ qua cho. Mặc dù thế nhưng mình cũng vẫn mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình để mình biết mà sửa chữa. Mình rất mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhiều.

***

Tang lễ của cha Yoseob được diễn ra ngay ngày hôm sau. Cả buổi cậu không rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt hốc hác, gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm cuồng. Làng xóm đến dự tang lễ khá đông, nhiều người còn ôm cậu và động viên, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Ngước nhìn lên tấm lịch treo tường:

Ngày 19 tháng 12

Cha đã rời xa con mãi mãi.

***

Hắn ngồi im trên giường, cả đêm qua hắn không thể nào chợp mắt được. Hễ cứ nhắm mắt lại là hắn lại thấy hình ảnh cậu gục khóc trước linh cữu cha hay hình ảnh cậu nhìn hắn lạnh lùng rồi oán trách. Hắn cảm thấy bất an, lo sợ vô cùng. Yong Junhyung chưa bao giờ có cảm giác này.

“Cốc…cốc”_ tiếng gõ cửa, hắn giật mình quay ra.

Phu nhân Yong đi vào, khuôn mặt vui vẻ, trên tay cầm chiếc túi nhỏ:

-          Chúc mừng sinh nhật con, Hyungie.

-          Cảm ơn dì, dì để ra bàn cho con._Hắn đáp.

Biết là tâm trạng hắn không tốt nên phu nhân cũng không nói gì thêm chỉ bảo hắn chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi làm.

Hắn bước ra khỏi phòng, trước cửa phòng hắn biết bao nhiêu là quà. Nhìn đống quà tặng mà hắn cảm thấy tim  mình như bị bóp nghẹn. Trong khi hắn được biết bao người chúc mừng sinh nhật, một ngày hạnh phúc, tràn đầy niềm vui thì cậu đang phải ngập mình trong nỗi buồn, nỗi đau đớn.

Dưới phòng ăn, điểm tâm sáng đã được chuẩn bị, có phần thịnh soạn hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, sinh nhật hắn mà. Vừa ngồi xuống ghế thì cha hắn đi xuống, cái cảm giác kinh sợ người cha vĩ đại của mình khiến hắn không muốn ăn uống gì nữa

-          Tối nay con cứ đi chơi với bạn bè, ngày mai tổ chức tiệc với đồng nghiệp sau._ Chủ tịch Yong lên tiếng.  Hắn chẳng buồn đáp lại, chỉ đưa ánh mắt khinh nghiệp về phía ông.

-          Sau thế, hai cha con ngồi xuống ăn đi._ Phu nhân Yong đành lên tiếng khi thấy cha con nhà họ Yong như vậy.

Nghe lời phu nhân hắn ngồi xuống ăn. Hắn để ngoài tay tất cả lời nói cũng như hỏi han chúc mừng của cha hắn. Không khí trong phòng ăn yên áng lạ thường.

Đột nhiên ông quản gia chạy vào:

-          Thiếu gia, Lee thiếu gia đến ạ.

-          Vâng, cháu cảm ơn. _ Hắn đứng bật dậy và bỏ ra ngoài.

Phòng khách uy nghi tráng lệ, Lee thiếu gia ngồi vắt vẻo trên nghế chăm chú đọc báo. Mái tóc xoăn mì màu nâu đất, khuôn mặt tuấn tú quyến rũ khiến những cô hầu nữ không khỏi xuyến xao.

-          Lee Gikwang._ Hắn bước vào

-          Oh, Happy Birthday ._Gikwang giật mình quay ra.

[JUNSEOB] We used to love / Sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ