Chap 36 [ END ]

1K 53 18
                                    

Mặt trời ló dạng chiếu rọi lên gương mặt sớm mai còn động tình của nàng.

Nàng khẽ chớm đôi mi vì ánh sáng,  khẽ cựa quậy thân thể.  Cảm giác ẩm ướt bên dưới làm nàng nhớ chuyện tối qua, bật dây nhanh như chớp.

Lướt đôi mắt mơ hồ của mình quanh căn phòng,  vẫn là căn phòng đó.  Tim và cả lí trí đang hỏi nàng rằng người đó đâu?!  Người nàng chờ đợi suốt 6 năm đâu rồi?

Bật dậy thật nhanh, thấp thỏm lo sợ người đó sẽ biến mất.  Lụng tung mọi góc nhà lên.... Nàng nhận lại sự vô vọng nhưng những món ăn trên bàn có lẽ là tia hy vọng cuối cùng của nàng.

Nàng tiến gần lại chiếc bàn,  nước mắt nàng vô thức lăn dài.  Nàng thật muốn trong lúc như thế này được ôm người đó một lần.

6 năm qua,  người nàng thầm mong sẽ trở lại bên cạnh nàng,  cho nàng được ôm lấy,  cho nàng được gục lên vai người đó.  Tất cả điều được mong chờ...  nhưng sau mãi cũng không thể !

Nàng biết chứ,  biết rõ người đó luôn ở bên cạnh nàng,  âm thầm theo dõi và bảo vệ nàng nhưng nàng vẫn mãi không tìm ra được lý do người đó không chịu xuất hiện. 

Nàng đã bao lần nghĩ đến câu chuyện dở khóc dở cười hôm nay.  Đến rồi sẽ đi...  nhưng tiếc là nàng không thấy mặt người đó rõ nét dù chỉ một phút.

Nàng như muốn chết đi nhưng mọi thứ không cho phép,  đặc biệt khán giả và cả Su bé bỏng cũng không cho phép nàng. 

.

.

Bầu trời hôm đó...  cứ thế nhạt dần theo theo trái tim người con gái ấy.

Chẳng biết...  vì yêu?  hay vì ảo giác ngu si của bản thân mà nàng thành ra thế này?! Thê thảm,  bi kịch...  cứ thể một mình nàng gánh.

Nàng ngăm mình trong bồn tắm và hát vu vơ

" Người hỡi... người có biết em vẫn luôn cần anh
Để sưởi ấm cho trái tim mỏng manh...
Mùa đông có anh...  sẽ qua thật nhanh!  "

Người con gái năm đó,  em đem lời yêu của mình nói với nàng bằng cả chân tình.  Em vì nàng chấp nhận bỏ đi sự nghiệp thăng hoa của mình để nàng được hạnh phúc.

Em chẳng màn xã hội xung quanh nói gì,  bàn tán điều gì.  Em của năm đó chỉ biết lấy tấm lưng gầy gỏ của mình để bảo vệ nàng.  Bảo vệ người con gái em thương,  bảo vệ tri kỷ,  bảo vệ cả một tình yêu thăng hoa.

Chặng đường đầy sát thương năm đó,  em cùng tôi vượt qua mà chẳng một lần than.  Em bảo em bệnh?!  Tôi lo lắm chứ,  nhưng biết sau được... Chỉ là giả dối.

Ngày em ra đi, tim tôi như thắt lại.  Từng câu hát tôi cất lên đầy da diết chỉ mong em nghe thấy. 

Lời ru tôi cất lên, cũng chỉ mong em cùng tôi cảm nhận. 

Su mỗi ngày đều nhắc đến ba?!  Tôi phải làm sao để cho Su hiểu?!  Rằng ba con là một người phụ bạc à?!  Rằng ba con cũng chỉ như những người đàn ông tệ bạc khác à?!

Hay là phải nói với Su rằng pa con là một người đàn bà trách nết à?!...

Mọi thứ ôi sao thật tàn nhẫn.  Em đến rồi em đi!  Em tồn tại thật hay giả tôi cũng chẳng biết rõ, chỉ rõ rằng một điều.... 

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ