Chap 12

1.3K 56 29
                                    

Nàng đã bâng khuâng suy nghĩ rất nhiều!  Nghĩ về tất cả, nghĩ về những gì cô và nàng đã trải qua.  Đau Thương và Hạnh Phúc đều có, nhưng sao chưa một nào nàng cảm nhận được sự yêu thương từ cô?  Giận Hờn,  Hờn Dỗi từ đầu đều là từ nàng bộc phát? 

Người ta bảo có yêu mới có ghen, thế nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự ghen tuông từ cô?  Có thật sự là yêu hay chỉ là một phút nông nổi vì vục dọng !!?

Nàng không muốn làm nô lê tình dục hay thú vui giúp ai đó thoả mảng. Nàng muốn là chính nàng,  nàng muốn tìm lại tình yêu đí ch thực vốn có của nó! 

Biết rằng cả 2 đã từng ân ái nhưng chưa bao giờ nàng và cô chạm tới đỉnh điểm của giới hạn!  Chưa bao giờ cô phá vỡ lớp màn trinh tiết của nàng vì nàng muốn nàng thật sự thuộc về cô vào đêm cả thế giới biết được tình yêu thật sự của họ. 

Quen nhau chỉ vỏn vẹn được 1 năm,  nhưng 6 tháng làm bạn,4 tháng yêu nhau và 1 tháng là Người Lạ Thân Quen. Có lẽ quá vội vàng cho việc gọi là yêu.  Nàng khóc và vứt những thứ cô tặng vào thùng rác.  Không một sự nuối tiếc và nàng mong đó là bắt đầu của sự kết thúc. 

Ngày thứ 28 cô ở NaUy.  Ngày nào cũng thế , mỗi ngày một đoá hoa tươi thắm đặt trước cửa!  Nhưng nó đã khác với những ngày đầu ở NaUy.  Cô đến rất sớm nhưng khi cô đến là như có gì đó xát muối vào tym cô! Đoá hoa tươi thắm do cô chăm chút,  tỉ mỉ gói gọn bây giờ đang yên vị trong thùng rác. 

Không chỉ một mà đã rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nước mắt cô ngừng rơi!  Kể từ hôm lá thư 1 năm kỷ niệm thì sự lạnh lùng của nàng khiến cô run sợ!  Một Phạm Thanh Hằng đầy quyền lực, lạnh lùng trên sân khấu khiến người ta run sợ thì bây giờ đây cô lại phải quỵ lụy trước người con gái được mọi người cho là Ca Sĩ Quốc Dân.

Cô nở nụ cười kèm nước mắt,  cười cho chính bản thân mình. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại NaUy, cô bắt buộc phải chở về SG vì tương lai của cả hai!!!

Lại một bức thư và kèm một đoá hoa nữa được gửi tới nàng nhưng không phải là hoa hồng như mọi khi mà là Hoa Hướng Dương , một loại hoa mà nàng rất thích ( Hoa đó là tên của au đấy 🤣 )

Nhưng thay vì đọc hoặc cho nó vào thùng rác như mọi khi thì hôm nay nàng lại ngó lơ nó,  chả vứt mà cũng chả quan tâm.  Cô thì sau khi đặt bó hoa đó trước cửa thì cũng đã đi.  Đi đến nơi khởi nguồn của Hạnh Phúc và Đau Thương.

3 ngày liên tiếp,  mở cửa ra thì sự hụt hẫn nặng nề nói tiếp nhau.  Cô bỏ cuộc rồi sao!!? Rồi nàng quay vào nhà với sự hụt hẫn nặng nề.  Nàng nhìn bó hoa trên bàn mà đau thắt. Nàng không phải là kẻ vô cảm mà nàng đang cố tạo cho mình một vỏ bọc vẫn chắc của sự lạnh lùng. Nhưng có gì đó thoi thúc nàng khiến nàng muốn mở lá thư ra nhưng có lẻ vỏ bộc đó đã được xây lên rồi khiến nàng đắn đo. 

Trong tình yêu luôn có rào cản nhưng không bao giờ cản được sự cao thượng của tình yêu và cũng vì thế mà vỏ bộc đó cũng đã vỡ khi nàng cầm lá thư trên tay.

Lá thư được mở ra, vẫn là nét chữ đó nhưng sao hôm nay nàng cảm thấy lá thư nặng nề như thế.

* Gửi chị
Em biết khi chị đọc lá thư này chắc em đã về VN rồi!  Em về... không phải là em bỏ cuộc ! Em về ... vì tương lai của hai ta.  Em mong khi em quay lại tìm chị,  chị sẽ cho em câu trả lời thoả đáng nhất về mối quan hệ này!  Em là kẻ thua cuộc hay kẻ chinh phục được chị thì chỉ có duy nhất chị Phan Thị Mỹ Tâm là rõ nhất. 
EM YÊU CHỊ...  MÃI MÃI VÀ MÃI MÃI !!?
                                                                                   Hằng Ka *

Tym nàng quặng đau từng cơn, cảm xúc thật khó tả đối với nàng bây giờ. Nàng khóc đến khi thiếp đi !

Đêm đến,  như một thói quen kể từ khi nàng sang NaUy,  nàng lặng lẽ ra ban công ngồi uống vài ly rượu cho vơi sầu muộn,  càng say càng tỉnh, càng thương xót cho số phận của mình.  Không vì thế mà nàng bỏ cuộc trước số phận,  nàng sẽ chiến đấu. 

Tuấn Billy cũng thường xuyên tới thăm nàng và luôn thấy Hằng trước cửa, vài lần rồi cũng quen nhưng hôm nay anh đến cảm thấy rất lạ.  Anh bước vào nhà , căn nhà trong ánh đèn mờ hoà với màn đêm là ánh mắt đượm buồn của nàng.  Anh cũng hiểu và tiến đến ngồi lên chiếc ghế đối diện.

Anh yêu nàng,  yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nàng nhìn anh rồi uống tiếp mà chẳng buông lời nào. 

Nàng uống cạn chai rượu , mỉm cười nhẹ với anh rồi lê thân ảnh bước đi,  nàng đã say nên đứng không vẫn liền ngã nhào về phía anh.  4 mắt nhìn nhau mà nói không nên lời.

Cô chẳng còn biết gì nữa,  cứ nhìn chăm chăm vào anh vì cơn say đã làm nàng mơ hồ và tưởng người đó là Hằng nên đã ôm chầm lấy anh.

Anh thì chết lặng với những gì Tâm làm,  anh cũng mơ hồ theo nàng,  anh không say nhưng tình yêu của anh đã làm anh bị cuốn theo nàng.

Anh tuy nhỏ con nhưng sức lực cũng rất ổn,  anh bế xốc Tâm lên đi thẳng vào phòng , anh đặt nàng xuống giường rồi chồm lên người nàng. Anh đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồng nhiệt. Dù say nhưng nàng vẫn cảm nhận được cách hôn này thật khó chịu,  chẳng phải nụ hôn nàng khao khát mà là sự dày vò. 

Nàng nhíu mày khó chịu rồi mở dần mắt ra,  nàng hoảng sợ khi người đó không phải là Hằng mà là....  Bi

- Anh...  Anh Bi ... ummmm....  ( nàng bị cưỡng hôn nên âm thanh phát ra rất khó khăn )

Nàng cố đẩy anh ra nhưng không được,  anh mất kiểm soát với chính bản thân mình.....  Anh chợt dừng lại khi nghe tiếng nấc từ nàng.

Anh vội bật dạy và nhìn nàng đang khóc trong sự sợ hãi do anh gây ra... 

- Tâm... anh...  anh xin lỗi...  anh...  anh không cố ý .

Anh nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà,  nàng vẫn nằm đó và khóc.  Một lúc sau nàng chạy nhanh vào nhà tắm, nàng nhìn vào tắm gương trên tường, sao nàng tệ hại như thế?

Nàng xé toang chiếc đầm đang mặc , xã trực tiếp nước lạnh lên người. Nàng dùng tay chà mạnh khắp người,  để lại những vết đỏ trên người.  Nàng không đau trên thân thể mà đau trong tym...

Tại sao ông trời lại bất công với nàng như thế?  Nàng đã cố gắng quên hết tất cả nhưng tại sao?  Vết thương này chưa kịp lạnh thì một vết thương mới lại xuất hiện?  Một ng bạn,  một người anh?  Một ng đồng nghiệp , một siêu mẫu...  tất cả họ đều như nhau!!?

Nước mắt xen lẫn tiếng cười,  nàng cười để chế giễu chính bản thân mình. Dòng nước ngang miệng khiến nàng suy nghĩ gì đó... Bỗng chốc nàng chôn mình dưới dòng nước,  nàng nín thở! 

10s,  20s...  nàng sắp được giải thoát rồi. 

* Rầmmm *

Tiếng đạp cửa thật mạnh,  phải...  có người đang cứu nàng.  Mờ mờ,  ảo ảo nhưng sao bóng dáng này quen quá?  Rồi nàng cũng đã ngất đi trong vòng tay của ai đó?!!
Một tương lai tươi sáng hay một thế giới đầy đau khổ đang chờ nàng? 

"Ôi...  em làm sao
Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về"
    ( Nhớ - Mỹ Tâm )

-------------------------------~_~--------------------------------
Buồn quá mà 😭
Thôi thì chap sau tặng các má cảnh H nhẹ 😌

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Where stories live. Discover now