Chap 21

1.1K 67 18
                                    

Sau khi ông rời đi,  cô lấy lại sự bình tĩnh.  Nhanh chóng dọn dẹp những thứ có hại tới nàng. Chỉ sau 2h căn phòng đã được cô sắp. xếp rất ổn thoã,  bên trong căn phòng còn được tranh trí như căn phòng lúc trước của nàng.

.

Sáng hôm sau,  cô dậy rất sớm để đón nàng, ngồi ở sofa mà lòng rạo rực.

* Cốc cốc *

Tiến gõ cửa như đánh thức sự vui mừng của cô,  cánh cửa mở ra,  nàng được dìu trên người ba nàng.  Rất nhanh chóng nàng được đưa qua tay cô. 

- Tôi đi trước,  bên ngoài đang có phóng viên theo dõi - Ông rời đi trong tích tắc,  cô cũng nhanh chóng khoá cửa lại vì nếu paparazzi sẽ phiền tới nàng.

Nhấc bỗng nàng lên rồi di chuyển vào phòng,  nhẹ nhàng đặc nàng xuống giường. Bây giờ cô có thể đường đường chính chính mà ngắm nhìn nàng,  chăm sóc nàng như một người chồng mà cô từng ước...

- Chị à... là em đây,  em bây giờ có thể ở bên cạnh chị rồi!  Chị mau mau tĩnh lại để xem em chăm sóc chị tốt cỡ nào.  - Cô rưng rưng nước mắt,  nhẹ nhàng đặt lên chiếc môi nứt nẻ của nàng một nụ hôn. 

Định rời ra để lấy cháo đút cho nàng thì cô cảm nhận cánh tay mình có ai đó đang nắm rất chặt.  Cô giật bắn mình khi xoay lại nhìn nàng,  nàng mắt mở to nhìn chăm chăm cô. 

- Em đang mơ phải không?  - Cô thoảng thốt nắm chặt tay nàng,  đưa lên mặt mình.

- Nếu là mơ thì em có muốn không bao giờ tĩnh lại không??!  - Giọng nàng yêu ớt thều thào với cô...

- Không...  em không muốn tĩnh lại!  Em sẽ nguyện mơ mãi mãi để được ở bên cạnh chị - Cô bắt đầu bật khóc như đứa trẻ

- Đừng khóc... chị đau - Nàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô.

-.......- Cô vẫn khóc như một đứa trẻ, cho đến khi cảm nhận được môi mình đang bị ai đó mút lấy mút để.

Mở mắt ra,  trước mắt cô là hình ảnh nàng đang mụ mị ngắm lấy môi cô.  Cô cũng không ngại đáp trả, nếu là mơ thì như vậy đã là một giấc mơ tuyệt.

Lại một lần nữa thoảng thốt kèm theo sự đau đớn,  cô cảm nhận môi mình bật máu.  Khi nàng dứt khỏi nụ hôn là sự đau đớn lấn át cơ thể cô...

- Đau không?!  - Nàng hí hửng hỏi cô.

- Rất đau cơ - Cô mếu máo như mét nàng mình vừa bị ức " hiếp "

- Đau như vậy còn mơ nữa không?? - Nàng lém lĩnh trêu cô làm cô ngớ người .

- Vậy là không phải mơ - Cô đơ người ra,  nếu không phải mơ vậy là nàng tĩnh rồi...

Trước khi định mở miệng nói lên sự vui vẻ thì cô lại cảm nhận môi mình đang hoà quyện cùng môi nàng.  Mặc kệ những suy nghĩ trong đầu,  cô cùng nàng hoà lẫn vào nụ hôn.

Nụ Hôn của sự nhớ nhung,  mất mác bao lâu nay bây giờ cả hai. Một nụ hôn sâu có lẽ chưa đủ nhưng họ muốn họ thuộc về nhau,  tưởng chừng một cái không hồn,  tưởng chừng một đời thực vật chỉ đổi lại sự yêu thương. 

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ