Chap 9

1.2K 51 20
                                    

Đã 11h trưa,  cô thì vẫn ở nhà nàng .... Không dám rời khỏi dù chỉ một bước,  cô sợ...  sợ khi nàng cần cô, cô lại không có ở đó đồ nghĩa với việc cô vô tâm với nàng.  Cô muốn nhìn thấy nàng,  thấy nàng của một ngày mới,  nàng gương mặt hồng hào của nàng.

Bữa sáng cô cũng đã chuẩn bị,  muốn gọi nàng nhưng sợ nàng vẫn còn ngũ.  Thấy đã trưa nên cô cũng đành gọi nàng.

- Chị ơi....  xuống ăn trưa với em nha.

Thật ra nàng thức lâu rồi cũng đã thấy Hằng ngồi phía của mà ngũ.  nhưng cô vẫn im lặng vì sợ những lời mình nói ra chỉ khiến ng ta thương hại.

- Em biết chị thức rồi!  Giận em cũng được,  đánh em cũng được. 
Làm ơn...  mở cửa ra đi.

-......-

- Chị à....

-......-

- Nếu chị không ra em sẽ ở lì ở đây và cũng sẽ không ăn gì cho tới khi chị chịu ăn...

-......-

Haizzz....  cô bó tay thật rồi!  Bé Cưng của cô đúng là ngang bướng hết chổ nói. Rồi thì cô cũng phải đợi...  10p dùi 30p nàng vẫn chưa chịu ra...  Thật sự khiến ng ta ko mà , ngồi suy nghĩ một hồi cô. nhớ ra mình cũng có chìa khoá nên cô nhanh chóng đi tìm túi xách và mở cửa.

Nhẹ nhàng nhất có thể, mở cánh cửa đó ra.  Đập vào mắt cô là cả bầu trời đen, không mở đèn còn khoá lun cái cửa và đóng luôn rèm...

Cô di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để bước tới giường. Nàng nằm đó,  mắt thì sưng lên vì khóc.  Trèo lên giường và nhẹ nhàng ôm nàng, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cơ mặt nàng giãn ra.

Bộ dạng này của nàng thật sự khiến ng ta lo chết mà.  Cứ ôm nàng và trao những chiếc hôn nhẹ lên trán,  má rồi môi.  Cô vì hạnh phúc và cũng vì cả đêm thấp thỏm lo âu nên cũng thiếp đi.

Nàng từ đầu không hề ngũ nên những chuyện vừa xảy ra nàng đều biết. Nước mắt lại rơi...  Tại sao lại nói yêu tôi?  Tại sao nói cần tôi?  Tại sao mang đến cho tôi cảm xúc rồi ng vội lấy đi? Tại sao vâyi hả? 

Rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu nàng.  Nàng bây giờ chỉ muốn đi thật xa , rời khỏi thành phố nàng càng tốt.  Nàng rời khỏi vòng tay cô dùi di chuyển tới bàn trang điểm,  giấy bút là thứ nàng cần bây giờ....Đêm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều nên bây giờ là lúc nàng đưa ra quyết định.

Đặt bút lên giấy rồi nàng viết
* Gửi Hằng
- Tâm cảm ơn Hằng vì suốt thời gian qua đã cho Hằng biết cái gọi là yêu, là ghen của tình yêu Đồng Giới này.  Thật sự cảm ơn Hằng nhiều.... Tâm từng ước,  Hằng là con trai,  một người con trai thật sự để 2 ta có thể đem chuyện tình yêu này nói ra cho cả thế giới biết để không ai phải xen vào.  Như thể đánh dấu chủ quyền đấy . Nhưng sao khó quá nhỡ,  nữ với nữ yêu nhau chả có gì xấu hổ nhưng thân phận của Hằng và Tôi thì thật sự......  Thời gian qua,  vui có , buồn có,  ghen có nhưng tới đây có lẻ quá đủ.  Mình Dừng Lại Nha.
Tôi biết khi chúng ta dừng lại sẽ là một kết cuộc đẹp cho chuyện tình này.  Khi bắt đầu yêu,  tôi đã từng nghĩ tới ngày hôm nay chỉ là nó đến hơi bất ngờ nên tôi hơi yếu đuối.  Hằng về đi, chúng ta sẽ  vẫn là bạn tốt nha Hằng.  Ngôi nhà nhiều kỉ niệm này tôi để lại là hồi ức.  Hằng cũng đừng tìm tôi,  tôi sẽ rời đi và khi tôi tìm lại được chính mình tôi sẽ quay về.  Tôi mong lúc tôi quay về Hằng đã có người yêu,  dù trai hau gái tôi vẫn chúc Hằng hạnh phúc trăm năm. 
Chìa khoá nhà thì tôi nghĩ Hằng cũng sẽ không cần nên khi Hằng về cứ gửi cho trợ lí Tâm nhé!
Cảm ơn vì đã yêu tôi.
                                                                                         Mỹ Tâm. *

Viết rồi nàng gọi cho trợ lí nhờ cô hủy hết show của tháng này và sắp xếp bay trong ngày.  Nàng vẫn chưa biết đi đâu nhưng hiện tại nàng không muốn ở đây nữa.  Lấy vali xuống bỏ quần áo vào rồi nàng nhanh chóng di chuyển xuống nhà , vừa xuống thứ này thấy là những đĩa thức ăn trên bàn.  Chúng rất đẹp,  được trang trí theo cách nàng thích.  Nhìn sơ thôi nàng cũng đã biết ai làm, mắt nàng lại cay. Xe đã tới và nàng vội ra xe và rời khỏi đây. Trước khi lên xe thì nàng quay đầu lại nhìn rồi nói * Chào Tạm Biết Những Kỉ Niệm Đẹp. *

- Chị định đi đâu?  ( giọng cô trợ lí)

- NaUy,  chị sẽ qua thăm Bi dùi ở đó chơi.

- Chị định đi bao lâu...

- Sẽ hơi lâu...

- Còn ... chị Hằng?

Mèo hỏi thế vì biết đã có chuyện xảy ra với họ.  Vì Tâm chưa bao giờ rời khỏi TP mà gấp gáp đến thế và đặc biệt là chưa bao giờ Tâm đi mà Hằng không ra tiễn,  hôm nay không thấy Hằng,  Mèo cx đoán đc phần nào.

- Chị và Hằng không còn gì nữa .
Khi nào chị ấy tìm em đưa chìa khoá thì em cứ giữ và đừng nói chị đi đâu.

- Vâng!

Máy bay đã cất cánh , Mèo thì cx đã trở về công ty sắp xếp công việc. Cùng lúc đó Hằng cũng đã thức dậy và dáo dát tìm nàng, tìm thật kỉ vào rồi thì cô chỉ nhận biết được rằng Tâm không có ở đây.
Quay về phòng và cô thấy lá thư được đặt trên bàn.  Từng dòng chữ đặp vào mắt cô nhưng vết cắt thật to in sâu vào tim cô. 

Nước mắt cô rơi, cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng như bây giờ.  Không thể giữ được người mình yêu thì cô thật sự quá tệ.  Cô bây giờ như xác không hồn, gọi điện nàng không bắt máy, nhắn tin không trả lời. 

Cô bước đi như người thất thần, nhìn quanh căn nhà.  Những hạnh phúc,  những yêu thương đã biến mất và giờ chỉ còn lại cô với sự cô đơn và lạnh lẽo.  Thôi thì cô cũng phải rời đi, nhưg không vì thế mà cô từ bỏ nàng.  Cô nhờ những mối quan hệ của mình để tìm nàng .

Cô lái xe của mình,  những hình ảnh thơ ngây của 2 nguời con gái lần đầu trao nhau nụ hôn từ tận đấy lòng.  Nhìn chiếc ghế bên cạnh mà tim cô quặng đau.  Hình ảnh nhỏ bé hay ngũ gật trên xe cô giờ con đâu?

Ngày mới lại đến,  vẫn chưa có thông tin gì về nàng.  Nàng là Ca Sĩ Nổi Tiếng nên các thông tin càng bí mật hơn nên rất khó để tìm. Cô cũng đã trở lại với công việc Hằng ngày của mình nhưng thay vào đó là gương mặt lạnh lùng.  Hôm đó, không ai thấy nụ cười từ cô mà chỉ thấy sự cọc cằn , khó chịu và hay cáo gắt với mọi người. 

Đêm về,  cô lặng lẽ nhấp từng chay rượu với những bản nhạc buồn do người mình yêu hát.
*    Người gọi tên em
  Em sẽ đến bên anh
  Những bước chân anh đi
  Em muốn theo anh suốt đời  *

------------------------------------~_~-------------------------------
Tự viết tự buồn 😄 Buồn quá các bạn ạ.
Liệu chuyện tình của họ còn bao nhiêu thăng trầm nữa đây?  Au cần các bạn góp ý! 🌸💙💙
MN ỦNG HỘ TRUYỆN MỚI CỦA AU LUÔN NHA 👌


                                                                       

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Where stories live. Discover now