Một ly rượu Ricard (13)

1.1K 79 8
                                    

Ngụy Anh ngất đi rất lâu, kể từ ngày đó đến giờ cậu hầu như chìm sâu trong cơn sốt và chứng mất máu trầm trọng, Chứng bệnh Hemophilia khiến máu của cậu ồ ạt chảy và không có dấu hiệu dừng lại, nhất là với vết thương trên đầu và cả ...... bên trong, nhiều lúc Ngụy Anh còn nằm mơ màng bản thân vừa nhìn thấy cha mẹ đang vẫy tay với mình. Đến khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là khuôn mặt lo lắng của Giang Yếm Ly hay tiếng cằn nhằn của Giang Trừng, ga trải giường của bệnh viện hay mùi thuốc sát trùng nồng nặc mà là một căn phòng lạ, tông màu trắng làm chủ đạo nhưng không gây cảm giác xa vời, trong không khí phảng phất mùi hương mà bản thân cậu đã đắm chìm vào nó vô số lần.

Là phòng của Lam Trạm sao?

Ngụy Anh mơ màng nghĩ, cậu ngu ngơ gật gật đầu, cố gắng nhúc nhích cơ thể sắp liệt hết cơ của mình, xoa xoa cổ tay tê mỏi, sau đó mới chậm chạp ngồi dậy, từng kế bào trong não bị cậu ép buộc gồng lên để nhớ tới diễn biến ngày hôm đó. Ngụy Anh chán nản day day mắt, trong miệng lại trào lên vị tanh tưởi quen thuộc.

Hôm đó..... hình như có 3 người, đều là những kẻ kinh tởm nhất trong tâm trí của cậu, rồi sau đó, sau đó..... từng kí ức như lũ đạp vào khiến Ngụy Anh ngay lập tức không thể thích ứng, cậu đau đớn ôm đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy cơ thể mình kinh tởm như vậy mặc dù chị luôn nhắc nhở phải giữ bản thân cho thật tốt. Ngụy Anh hét lớn một tiếng, cậu loạng choạng bước xuống giường, lao vào nhà tắm, từng dòng nước lạnh buốt chảy tứ tung khắp cơ thể bầm tím của cậu. Giống như một kẻ điên, Ngụy Anh ra sức kì cọ trên da thịt của mình, như muốn lột hết chúng xuống, vết thương chưa kịp lành lại bị xé toạt ra, máu cùng nước mắt hòa quyện chảy đầy dưới chân, mọi vật trước mắt chao đảo như một cơn ác mộng.

Ngay lúc này người mà cậu muốn gặp nhất lại là người mà cậu không muốn gặp nhất.

Bài hát mê hoặc của Siren* cùng những câu thoại hoang dại như những lớp sóng bạc đánh trên nền đại dương sâu thẳm, từng chút từng chút một nuốt gọn con người của cậu. Ngụy Anh mơ hồ nghĩ, trước mắt cậu hình ảnh của người kia nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

Cuối cùng cậu ngồi co ro trong một góc tường, cố gắng trấn định bản thân một cách giả dối nhất, kim phút từng chút từng chút nhích lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng, phá tan đi những định kiến trước đó.

Ngụy Anh ngước mặt lên, ánh mắt mở to hơn bao giờ hết.

*********+++++++++++*********

Lam Trạm đứng trước cửa phòng, phải mất một lúc sau anh mới đủ can đảm để mở cửa.

Ngụy Anh hôn mê đã gần 3 ngày, dĩ nhiên trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bất cứ khi nào chợp mắt anh cũng đều mơ thấy ác mộng, hoặc là khuôn mặt như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống của Giang Trừng. Tất nhiên nếu không có Giang Yếm Ly ngăn lại, có thể khi Ngụy Anh tỉnh dậy cậu sẽ cho anh ăn thêm vài viên thuốc ngủ nữa.

Chuyện của cậu, anh đã nhờ anh hai điều tra giúp, kết quả cũng sớm có rồi, chỉ là bây giờ anh không để tâm mấy chuyện đó, việc anh lo lắng nhất bây giờ là Ngụy Anh có còn nhìn thẳng vào mắt anh và nói những lời dông dài nhảm nhí của cậu ta hay không.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Một ly rượu RicardWhere stories live. Discover now