Một ly rượu Ricard (3)

955 42 5
                                    

Có những người tựa như một hạt cát nhỏ bé....

Không nổi bật, không thu hút, không đặc biệt....

Vậy mà lại làm loạn cuộc sống của một số người....

.

.

.

.

.

Lam Trạm đáp lại bằng một câu lạnh lùng rồi quay lại vị trí ngồi, anh không biết bản thân vì sao phải làm như vậy, chỉ là anh cảm thấy cần phải làm như vậy.

Thật kì quặc và Lam Trạm không thích cảm giác này một tí tẹo nào.

Tiếng Lô Tâm vẫn vang vang bên tai anh nhưng anh không quan tâm nữa, ánh mắt chỉ hơi liếc nhìn về bóng dáng của người kia. Cậu ta nhìn anh bằng con mắt rất bình thường, bình thường đến mức anh hoài nghi về sự lạnh lùng thấu xương khi bước vào quán và sự chờ mong khi nghe anh gọi tên.

Thỉnh thoảng Lô Tâm cũng hay cau mày, cằn nhằn anh lạnh nhạt nhưng anh chẳng quan tâm, Anh chỉ cảm thấy thật ra chẳng có gì đáng quan tâm nữa sau khi mất đi hình bóng của cậu.

Chờ đã "Cậu"????

...........Là ai?????

Nhiều lúc Lam Tram cũng hay suy nghĩ kì lạ, cảm thấy như mình đã quên đi sự tồn tại của một ai đó. Nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là những suy nghĩ kì lạ mà thôi.

Cậu thiếu niên kì lạ kia bước tới quầy gọi thêm một ly rượu Ricard, nhìn lượng rượu mà cậu ta đang uống, Lam Trạm thầm hoài nghi có phải cậu ta thật sự là một kẻ thích tự ngược bản thân mình không vậy, nốc rượu như giải khát chẳng khác gì nhanh nhanh gọi một cú bảo sắp tới thăm ông bà tổ tiên thì hơn.

15 phút sau, Lô Tâm bảo mình có việc nên về trước, còn nói anh hãy suy nghĩ về chuyện hôm nay. Lam Trạm lạnh lùng ngồi yên, khóe môi không nhúc chích, anh chỉ cảm thấy chuyện này cần nhanh chấm dứt.

Khoản chừng 5 phút sau khi Lô Tâm rời đi, cậu thanh niên mang đồ đen kia tiến lại gần anh mỉm cười ngả ngớn:"Lam Trạm đúng không?"

Lam Trạm không trả lời, anh ghét sự tiếp xúc thân mật với người lạ, cậu ta trông có vẻ chẳng để tâm mấy tới cái vẻ mặt "Cấm lại gần" của anh, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Tên rất đẹp, Vong nghĩa là quên. Trong chữ vong trên có bộ vong 亡 nghĩa là mất, và dưới là bộ tâm 心.Nếu yêu 愛 một người cần cả trái tim, thì để quên một người sẽ cần từ bỏ chính trái tim đó.* Đã có ai khen tên của anh như vậy chưa?"

Lam Trạm ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm phát cho cậu ta, chỉ lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự nói:"Cảm ơn"

Cậu thiếu niên kia vẫn mĩm cười, có điều thêm một chút ma mị khuyến rũ, cả người hơi lệch về phía Lam Trạm:"Cô gái xinh đẹp lúc nãy là vị hôn thê tương lai của anh sao? Rất xinh đẹp, anh muốn bị trói buộc với cô ấy sao?

Anh không trả lời, giống như ngầm thừa nhận. Cậu ta tiếp tục mĩm cười, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lam Trạm, gò má đỏ bừng. Xem ra đã say bí tỉ rồi, tiếp tục mơ màng nói, giọng nói tựa như tiếng thì thầm đầy dụ hoặc.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Một ly rượu RicardWhere stories live. Discover now