Một ly rượu Ricard (7)

784 44 5
                                    

Vừa vào phòng là Lam Trạm ngồi xuống cái ghế gần đó, trong ngực cuộn trào vị đắng tanh tưởi, vừa đau lại khó chịu, trong đầu cứ quay mòng mòng, giống như cả thế giới đều đảo lộn hết vậy, cảm giác còn tệ hơn khi trước mặt nhìn thấy cậu ta chạy vòng vòng, đã vậy còn liến thoắng không thôi.

'WOW bị bệnh rồi, bị bệnh rồi, sốt cao lắm đó chúc mừng nha....."

"Sao lại nhìn tôi như thế, ấy ấy nếu bây giờ muốn "làm" thì không được đâu, tôi muốn chuẩn bị kĩ càng cho đêm đầu tiên của chúng ta."

Lam Trạm không muốn nghe bất kì mấy lời nói tám nhảm của cậu ta nữa, trực tiếp nằm vật xuống ghế sa lon thở dốc, anh rất ít khi bệnh, mỗi lần đều là thoáng qua rồi nhanh chóng hồi phục lại, từ trước đến nay chưa bao giờ có lúc bệnh chuyển biến xấu như thế này,quả nhiên cậu ta đúng là khắc tinh của anh.

Ngụy Anh thấy Lam Trạm làm lơ mình, cũng không nhiều lời nữa mà đi chuẩn bị thuốc, anh hơi hé mắt nhìn lướt qua, cái hộp màu trắng trên tay cậu ta cùng mấy thứ đồ linh tinh khác. Quả thật cái tên này chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn cái phòng tuy nhỏ vậy mà có thể chứa nhiều đồ như vậy, y tế, vật phẩm, đồ ăn...... đều có hết.

Ngụy Anh rất nhanh bưng một cốc nước và vài viên thuốc hạ sốt đến, vì bản thân phải ở một mình nên mấy thứ này không thể thiếu trong nhà cậu được, nhìn người nằm phía trước mình chẳng khác gì con tôm luộc hấp dẫn, Ngụy Anh thật muốn suy xét có nên cưỡng ép người này cởi quần áo ra cho hạ nhiệt không, nghĩ một hồi cậu vẫn lẳng lặng để thuốc xuống rồi chuẩn bị lấy một túi chườm.

Lam Trạm đã uống thuốc, giống như đã bắt đầu chìm vào trạng thái vô định mắt không thấy tâm bất động, Ngụy Anh cũng không rảnh chọn ngay lúc này chọc ghẹo anh ta, chỉ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn.

Có lẽ, có lẽ đối với một người đàn ông chưa tính là trưởng thành nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy khó thở, thì Ngụy Anh vẫn luôn cảm thấy bị người này hấp dẫn, bất kể là ánh mắt hay động tác, giọng nói hay biểu cảm đều khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Con tôm luộc này xem ra rất quyến rũ, có điều nếu anh ta biến thành tôm khô thì Ngụy Anh vẫn tình nguyện nhai.

Người kia nhịp thở đều đặn, có chút nặng nhọc nhưng lại thanh bình, khi ngủ đôi lông mày cũng dãn ra, chẳng phải bộ dạng khó chịu như thường ngày mà là yên tĩnh dịu dàng, hàng mi dài cũng run run theo nhịp thở chọc cho Ngụy Anh một trận ngứa ngáy.

Cậu vươn tay ra chạm vào mí mắt nhắm nghiền của người kia, ngón tay chọt chọt rồi trượt từ từ xuống mũi, rỏ ràng là nam nhân tại sao da lại trắng như vậy? Đã thế còn rất mịn, Ngụy Anh bĩu môi, ngón tay dùng sức mà chọt mạnh, để lại vài vệt hồng hồng rồi di chuyển xuống khóe môi nhợt nhạt mềm mại kia.

Tự nhiên cậu lại nhớ tới cái lúc bản thân dụ người này uống thuốc ngủ.

Thật ra trong ly nước lúc nãy cậu cũng trộn một lượng thuốc ngủ, tuy không nhiều nhưng cũng khiến anh ta an giấc.

Ngón tay dừng lại ở khóe môi rất lâu, rất lâu, nhìn xinh đẹp như vậy nhưng đã không ngừng lưu lại trên người cậu từng dấu vết dâm mĩ, giống như khẳng định, rồi lại chiếm lấy, cuồng bạo dằn xé rồi lại cọ cọ an ủi.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Một ly rượu RicardWhere stories live. Discover now