[Tiết Hiểu] Hiểu Tinh Trần - Ánh trăng bạc

316 28 0
                                    

Minh nguyệt che phủ giữa mây mờ, người nơi đó rực rỡ thanh cao cớ sao vẫn muôn đời lặng lẽ. Kiếp người tài đức chỉ vẻn vẹn kéo dài ngoài đôi mươi, nhắm mắt rồi vẫn tịch liêu mảnh trăng tàn ảm đạm.

Dường như trong tất cả những thương đau và mỏi mệt Hiểu Tinh Trần phải chịu, dễ khi quên mất rằng nỗi niềm xót xa nhất của định mệnh người ấy chính là sự cô đơn. Quãng đường đời xuôi ngược đã kinh qua bao chuyện, giới tu chân tương trợ kết thân được bao người. Nhưng trớ trêu thay cái ngày y nằm xuống, chỉ có kẻ thù đáng hận nhất trấn thủ ở bên cạnh thi hài. Tuổi thơ là đứa trẻ mồ côi được Bão Sơn tán nhân dưỡng dục, suốt mười bảy năm trời ngoài sư phụ và người trong đạo quán có lẽ y chưa từng quen ai. Hạ sơn may mắn tìm được một bằng hữu, tiếc là giữa hoạn nạn cũng đoạn tuyệt không tiếp tục chung đường. Tu chân giới ra tay giúp đỡ người gặp họa, đến nửa đường hắn trở mặt vì không muốn phiền hà. Hay vị tiểu cô nương vô tình quen vào buổi sa cơ, rốt cuộc cũng là sinh ly tử biệt... Những mối quan hệ rời rạc ấy tưởng như có thể trở nên sâu đậm để rồi hóa ra vẫn mong manh hơn tơ đàn.

Hiểu Tinh Trần sống hết lòng vì lý tưởng mà y tin là đúng, đối với người cũng tận tình tận nghĩa sòng phẳng phân minh. Có lẽ lần duy nhất làm trái với lương tâm chính là phá thệ với sư phụ để xuất sơn bởi hoài bão quá lớn. Tuổi trẻ chính khí ôm trong lòng bao nhiêu là hy vọng, đổi lại chỉ nhận về bi thảm và những dối giả lẫn đoạn tuyệt quay lưng. Chẳng phải tự dưng một kẻ thù chẳng đội trời chung như Tiết Dương phải buột miệng mà mắng:

"...Ngươi căn bản cũng không nên xuống núi, sư tôn Bão Sơn tán nhân của ngươi khôn ngoan bao nhiêu a, ngươi tại sao lại không nghe lời bà ấy ngoan ngoãn ở lại trên núi mà tu tiên vấn đạo? Đã không hiểu được chuyện đời thì ngươi đừng vào đời!" - Chương 41, Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Xú

Tạm không nói đến chuyện vì sao là kẻ thù lại có thể nói ra một câu tâm can như vậy với y, nhưng qua đây có thể thấy lời Tiết Dương coi vậy mà cũng chẳng sai, Hiểu Tinh Trần căn bản không nên xuống núi. Dấn thân nhập thế chỉ để nhận ra mình lẻ loi trơ trọi, dù có làm gì cuối cùng cũng mang đến hậu quả bi thương. Người của tu chân giới nhìn vào có thể tấm tắc tán thưởng bản lĩnh y phi phàm, tấm lòng y rạng ngời chính khí. Cùng lắm là thở than nuối tiếc cho một bậc kỳ tài trượng nghĩa nhưng phải chịu một kết cục không may, rồi lại nhanh chóng đưa giai thoại ấy vào quên lãng. Nhưng phải là Hiểu Tinh Trần mới thấm thía cái cảm giác những điều mình làm, mọi thứ mình mong mỏi hóa ra đều chỉ là thất bại, là sai lầm, là liên lụy tới người khác lẫn hủy hoại bản thân. Và sự đơn độc của y không phải chỉ xét ở chỗ bên cạnh có người cùng bầu bạn hay không, y đơn độc chính là vì không có một ai thật lòng thấu hiểu.

Đáng buồn là, cho đến cái ngày gặp phải một kẻ như Tiết Dương. Dẫu rằng hắn chẳng hiểu được lý do của niềm khát khao độ nhân cứu thế y ôm ấp, không hiểu được hình hài chính nghĩa mà y nắm trong tay. Nhưng hắn lại tường tận rằng: Hiểu Tinh Trần từ khi chập chững bước vào đời đã sẵn một dạ đơn thuần thiếu tâm cơ, là vị anh hùng chưa cứu nổi mình nhưng đã mong cứu thế. Có lẽ ở một góc độ nào đó, Tiết Dương là kẻ hiếm hoi hiểu được từng động cơ mục đích của Hiểu Tinh Trần, cũng chính vì hiểu nên mới dễ dàng tìm ra yếu điểm mà hãm hại. Nhưng dù cho có hiểu đi chăng nữa hắn cũng tuyệt đối không hề cảm thông, như thế mới sinh ra bao nhiêu khổ sở khiến y phải chịu, khiến hắn phải đối diện với với vũng lầy sai trái không cách nào thoát ra.

Và như vậy Hiểu Tinh Trần cứ mãi là một kẻ cô độc, người đồng đạo nhưng không chung đường, kẻ hiểu mình thì lại không đồng đạo. Dù cho ai cũng coi trọng tấm lòng y, khao khát một mảnh chân tình từ y, nhưng luôn chọn cách để y vẫy vùng trong khổ sở. Tri kỷ hoạn nạn không nhìn mặt, đứa bé cơ nhỡ cưu mang lại lường gạt chuyện mù lòa, để rồi đau đớn nhất vẫn là kẻ thù cũ y tự tay cứu giúp, lần nữa đẩy y vào tuyệt cảnh khốn cùng mà tự vẫn. Có lẽ mỗi người đều có một số phận, và bất cứ ai rồi cũng sẽ cô đơn. Hiểu Tinh Trần là một ánh trăng đơn độc lẻ loi như thế. Có chăng đã từng nếm trải hai năm của niềm hạnh phúc dựng nên từ dối trá, nhưng cái giá phải trả lại chính là sinh mạng của mình.

Y đã trở thành ánh trăng bạc trong lòng ai đó, để cho cả đời hắn đắm chìm giữa vực sâu không cách nào với đến. Để rồi sau này dù là thứ chấp niệm của Tiết Dương bên quan tài Hiểu Tinh Trần hay lời xin lỗi của Tống Lam cũng đều không còn kịp nữa. Là bởi sinh thời không cầu được chân tình từ nhân thế, ánh trăng đó mới vĩnh viễn cô đơn.  

[Phân tích]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ