[Tiết Hiểu] Thảo Mộc

414 33 1
                                    

 Có lẽ một số fan từng đọc qua Ma đạo tổ sư đều vô tình bỏ lỡ tên gọi của mỗi phần (mỗi phần này gộp lại từ vài chương như là một hồi với sub-plot, phụ thuộc vào main-plot của cả tác phẩm). Chuyên mục soi hint lần này là để nói về cái tên của phần truyện xuất hiện Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần mà đa số vẫn gọi là "phần Nghĩa thành" đó. Tên chính xác của phần này chính là "Thảo mộc đệ bát" (草木第八) với "đệ bát" là số thứ tự phần (Ví dụ như những chương đầu khi tổ Tiện mới trọng sinh gọi là "Trọng sinh đệ nhất", "Trọng sinh đệ nhị",...)

(1) "Hiện tại, Hiểu Tinh Trần và A Thiến đang đi trên một đoạn đường dài bằng phẳng, hai bên đường là cỏ dại mọc cao chạm thắt lưng..."

(2) "A Thiến kinh hãi kêu lên như vậy, là bởi vì ban nãy đảo mắt nhìn qua có trông thấy một bóng người đen sì đang nằm trong bụi cỏ."

(3) "Vừa nói xong thì cứ như ông trời muốn nghịch ý với nó, cho cái người nằm trong bụi cỏ kia 'khụ' lên ho một tiếng."

(4) "Tuy chỉ là một âm thanh vô cùng yếu ớt, nhưng cũng không thoát khỏi tai của Hiểu Tinh Trần, y lập tức xác định ra phương hướng rồi bước vào bụi cỏ, ngồi xổm xuống bên cạnh người kia."

-Chương 39 Thảo mộc đệ bát, Ma đạo tổ sư

Cuộc gặp gỡ định mệnh vào đêm tối trời hôm ấy, lần tương ngộ đầy oan nghiệt đã thay đổi số phận của cả Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương sau này, là ở bên một bãi cỏ cao mọc ven đường. Có lẽ rà soát khắp "Thảo mộc" cũng không tìm được một bối cảnh nào phù hợp hơn cho cái tên này bằng cảnh bọn họ tái ngộ ngày hôm đó. Gọi là tái ngộ, vì chẳng phải lần đầu tiên giáp mặt, thế nhưng lại là lần đầu Hiểu Tinh Trần quen biết người thiếu niên tính khí khôi hài ưa bông đùa giống một tiểu đệ nhà bên như thế.

Đối với Tiết Dương đó là một bước ngoặc cho quá trình cảm nhận rõ ràng người mà hắn xem như kẻ thù - Hiểu Tinh Trần, ở một cự ly gần và không mang theo phòng bị. Hắn được nhìn thấu y, cho phép chính mình dựa dẫm vào những săn sóc quan tâm của đối phương, để rồi khi mọi chuyện vỡ lở cái hạt mầm ái tình nhỏ bé trong hắn mới thật sự trỗi dậy muộn màng. Ác tâm không dưỡng nổi yêu thương. Cuối cùng phải đối mặt với nuối tiếc hay quả báo nửa đời sau chỉ vì một người hắn tự tay hủy hoại.

Còn đối với Hiểu Tinh Trần, y đã thay đổi điều gì kể từ ngày đưa người thiếu niên mà mình tưởng không quen không biết đó về chữa thương? Nếu ai để ý kỹ chính văn, ban đầu khi A Thiến bám lấy đạo trưởng mong đi theo, y rất nhiều lần từ chối, và cả khi hai người đã cùng đồng hành với nhau được một thời gian rồi Hiểu Tinh Trần có khi vẫn sẽ tìm cách lùa cô bé đi.

Trích: "A Thiến vừa quấn riết dựa dẫm, vừa giả mù vờ tỏ vẻ đáng thương, dọc đường cứ bám dính lấy y. Hiểu Tinh Trần đã nói đi nói lại nhiều lần rằng đi theo mình rất nguy hiểm, A Thiến cũng chẳng thèm nghe, đến mức mà Hiểu Tinh Trần đi diệt trừ một con bò già đã nhiều năm thành tinh ở một thôn trang nọ, cũng không dọa nó chạy đi được, cứ một câu lại kêu đạo trưởng, dai như kẹo kéo cứ bám dính quanh y trong vòng một trượng." -Chương 39 Thảo mộc đệ bát, Ma đạo tổ sư

Nhưng còn với Tiết Dương thì sao? Khi A Thiến có linh cảm bất an, nghi ngờ Tiết Dương nên bảo Hiểu Tinh Trần đuổi hắn đi, câu trả lời của y đơn giản là:

"Kẹo của người ta ngươi cũng đã ăn rồi, thế thì đừng có đuổi hắn đi nữa. Lành thương rồi hắn đương nhiên sẽ rời khỏi đây thôi. Nào có ai nguyện ý cùng chúng ta lưu lại nghĩa trang này mãi chứ." -Chương 39 Thảo mộc đệ bát, Ma đạo tổ sư

Có vẻ chuyện chấp thuận người thiếu niên qua đường này với đạo trưởng dễ dàng hơn rất nhiều. Ở đây có thể hiểu là vì Tiết Dương khi đó còn bị thương đạo trưởng không nỡ bỏ mặc hắn, nhưng cũng có thể hiểu y đặc biệt quan tâm đến thiếu niên này. Vậy thì có sự thay đổi rõ rệt nào hơn thế nữa hay không? Dễ nhận ra nhất, có lẽ là câu nói mà A Thiến đáp lại Tống Lam:

"Mặc dù A Thiến chẳng nguyện ý thừa nhận chút nào, nhưng nó vẫn kể lể nói: "Ta cảm thấy đạo trưởng có một mình không vui vẻ gì cả... Khó khăn lắm mới có một người bên cạnh... Bởi vậy, kiểu như huynh ấy có vẻ rất thích nghe tên khốn đó nói mấy câu hài hước..."" -Chương 40 Thảo mộc đệ bát, Ma đạo tổ sư

Nói theo cách nhìn phiến diện của bé Thiến là đạo trưởng 'thích nghe tên khốn đó nói mấy câu hài hước', nhưng thẳng thắn mà nhìn nhận thì đó là vì Hiểu Tinh Trần đã dần thoát khỏi nỗi buồn từ quá khứ mà thả lỏng nói cười nhiều hơn, thậm chí là cùng Tiết Dương bông đùa chơi cái trò trẻ con nhảm nhí như rút thăm đi chợ. : ))))))

Nếu sự biến chuyển của hai người họ qua lần tái ngộ ấy mang lại nhiều khác biệt đến thế, thì cũng chưa chấn động bằng combo ngược tâm ngược thân khi cả hai cùng đối diện với nhau như kẻ thù khi mọi sự sáng tỏ. Bi kịch lần này thậm chí dẫn đến một người tự sát, một người vứt bỏ mọi thứ để truy cầu việc phục hồi lại hồn phách cho kẻ kia. Giống như xây một lâu đài trên cát rồi tự mình phá bỏ, để rồi lại tiếp tục gom từng mảnh vụn mà xây lại từ đầu. Người tâm tĩnh thanh cao khi mất vợ chỉ đành ôm nỗi đau dày vò qua năm tháng, kẻ ác nhân khi mất đi người đáng lẽ ra hắn phải trân trọng nhất thì bồi táng cả tòa thành cùng y. Cách yêu của Tiết Dương si cuồng điên loạn như vậy, cách trốn chạy của Hiểu Tinh Trần cũng dứt khoát không kém phần cực đoan. Đã tự sát, còn phải nát hồn.

Đã đến nước này rồi, hỏi "Thảo mộc" chính xác là về ai, về câu chuyện của ai, chắc cũng không quá khó để suy nghĩ nữa. Và nếu cái tên "Thảo mộc" quả thực chính là về Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, thì thiết nghĩ dù mối quan hệ giữa họ là canon hay không canon, cũng đã quá đủ để chứng thực về dụng ý của tác giả từ đầu đến cuối chính là vì đôi nhân vật nào mà viết nên "Thảo mộc".  

[Phân tích]Where stories live. Discover now