39

759 45 5
                                    


Chương 177: Hang vạn thần hiện hình dáng vạn thần 3

Editor: Lạc 




Tạ Liên được Hoa Thành ôm gọn trong cánh tay, chậm rãi bước tới chỗ sâu trong hang. Nguồn sáng duy nhất của hai người, cũng chỉ có ánh bạc yếu ớt từ Tử Linh điệp. Tạ Liên không thấy rõ vẻ mặt của Hoa Thành, nhưng y có thể cảm nhận được, cánh tay cùng thân thể hắn đều cứng ngắc.

Không phải trước kia Hoa Thành chưa từng ôm y, nhưng rõ ràng, những lần đó rất khác với hiện tại, Hoa Thành thậm chí ngay cả cổ với tay y cũng không đụng vào. Tạ Liên nhìn chằm chằm vào mặt Hoa Thành, dùng sức chớp mắt, nhưng Hoa Thành vẫn gắng né tránh ánh mắt y, một mực không dám nhìn thẳng, hắn tùy ý chọn một hang động, trong hang có một chiếc giường đá, liền tiến tới ôm Tạ Liên đặt lên. Hắn đang muốn để Tạ Liên nằm xuống, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, lập tức kiểm tra sau lưng y, khẽ hỏi: "Bọn chúng hạ chú huynh?"

Tạ Liên mừng rỡ: Cuối cùng cũng phát hiện!

Có điều, đến tận bây giờ mới phát giác ra Tạ Liên bất thường, cũng có thể thấy được, lúc nãy Hoa Thanh trở tay không kịp cỡ nào. Tạ Liên yên lặng ngồi chờ Hoa Thành lau sạch Tòng Mệnh phù cho y, ai ngờ, Hoa Thành vừa đưa tay ra, đến nửa đường thì ngừng lại, cuối cùng dứt khoát thu tay trở về, đặt Tạ Liên nằm xuống giường đá.

Đại khái vì không muốn Tạ Liên phải lo lắng, hắn trầm giọng nói: "Điện hạ yên tâm. Ta tạm thời sẽ không giết hai phế vật kia. Mặc dù ta thật sự rất muốn giết bọn chúng."

Trên giường đá có trải một lớp cỏ mềm, thân thể Tạ Liên suy yếu nằm ở phía trên, một chút cũng không cộm, chỉ là hiện tại y đang sốt ruột đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều bốc khói, thắc mắc không hiểu vì sao Hoa Thành không chịu giải chú, đang cố giãy giụa, bỗng thấy Hoa Thành đưa tay ra cởi vạt áo y, nhẹ nhàng tháo dây buộc.

Thật là không đúng dịp, ngay lúc này, Tạ Liên có cảm giác tác dụng của Tòng Mệnh phù trên lưng dần dần biến mất, liền dùng sức nhúc nhích chân một chút, "A!" lên một tiếng. Mặc dù nhìn giống như con cá sắp chết đang giãy dụa, tỏ ra kháng nghị cũng không có chút lực uy hiếp nào, nhưng Hoa Thành vừa thấy lập tức cứng đờ, nhanh chóng thu tay lại: "Ta sẽ không!"

Tựa như cảm thấy ngữ khí hơi nặng nề sẽ lại dọa sợ Tạ Liên, khiến cho y sinh lòng kháng cự, Hoa Thành lập tức lui về phía sau mấy bước, chậm giọng lại, sắc mặt hơi tối, vừa cẩn thận vừa ẩn nhẫn, hạ thấp giọng nói: "Điện hạ, ta sẽ không làm gì đâu. Huynh... Không cần phải sợ."

Tạ Liên biết chứ.

Sau khi giải chú xong Tạ Liên sẽ đáp lại thế nào, Hoa Thành cũng chẳng thể nắm chắc, cho nên, hắn dứt khoát không muốn nghe gì hết.

Hoa Thành tựa hồ đang khắc chế kích động trong lòng, dùng giọng thề với Tạ Liên: "Điện hạ, hãy tin ta."

Tuy rằng câu "hãy tin ta" này, trong quá khứ Hoa Thành đã từng nói qua, nhưng ở thời điểm hiện tại lại đáng tin hơn bao giờ hết. Tạ Liên một mực muốn đáp lại hắn, nhưng có cố gắng đến đâu cũng không mở miệng được, càng giãy giụa chỉ sợ hắn hiểu lầm lợi hại hơn, cho nên đành nằm im không nhúc nhích, cố gắng chờ hiệu lực Tòng Mệnh phù biến mất. Thấy y không "Chống cự" nữa, Hoa Thành lại bước lên, đưa hai cánh tay ra, nhẹ nhàng từng chút một giải khai y phục Tạ Liên.

Thiên quan tứ phúc (139-207)Where stories live. Discover now