4

565 36 3
                                    


Chương 142: Con đường ta đi, là do ta định đoạt 2


Editor: Lạc
Beta: Nguyệt



Tạ Liên xen vào giữa hai người, nói:"Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện thì hơn. Ngài xem tiểu hài tử này, có phải hay không rất giống......"

Quân Ngô mỉm cười nói: "Giống nhi tử của đệ đúng không."

" Ha ha ha ha ha ha ha......"

Tạ Liên cười gượng một trận, nói: "Ngài sao lại biết ta muốn nói gì?"

Quân Ngô cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt đặt trên người Hoa Thành, vỗ nhẹ lên vai Tạ Liên, không nói một lời, xoay người tới bên cạnh bàn trà, ngồi xuống. Tạ Liên biết, đây nghĩa là tạm thời sẽ không xảy ra xung đột gì, liền thở phào nhẹ nhõm.

Quân Ngô một khi đã động sát tâm, kiếm rút ra thập phần đáng sợ, việc này y đã từng tận mắt chứng kiến, bất luận thế nào, Tạ Liên không hy vọng Hoa Thành cùng hắn đánh nhau.

Nhưng mà, Hoa Thành vẫn chưa chịu thu hồi ánh mặt, không hề có thiện ý như cũ. Quân Ngô rót ba chén trà, đẩy từng chén ra, nói: "Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy các hạ, nhưng lại là lần đầu tiên ngồi gần như vậy, không bằng nhân cơ hội này lấy trà thay rượu, cùng nhau nói chuyện ."

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh tới tủ quần áo lấy thêm một chiếc áo khoác lên, một bên xỏ giày một bên nói: "Đế quân, thượng thiên đình hiện tại như thế nào?"

"......"

Quân Ngô buông chén trà, ngước lên nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thở dài: "Đừng nói nữa."

Tạ Liên: "...... Được. Không đề cập tới nữa." Xem ra là thật sự không xong. Quân Ngô lại quay đầu, nghiêm mặt nói: "Ta giỡn thôi, chuyện này quả thật khiến ta rất đau đầu. Tiên Lạc, đệ trước tiên cùng ta đi ra ngoài một lát đi."

Ý là không nên trước mặt người ngoài nói chuyện nội bộ. Tạ Liên vừa muốn trả lời, lại nghe Hoa Thành từ sau chậm rãi nói: "Thượng thiên đình bây giờ đã binh hoang mã loạn , sớm đã chẳng phải bí mật gì rồi. Hiện tại thêm việc không ngăn nổi vạn quỷ tụ hội, vị tất phải đi ra ngoài nói?"

Hắn cũng xuống giường, thong thả ung dung đi đến bên cạnh bàn, nhấp một ngụm trà, trong lòng thưởng thức một trận, chén trà còn chưa vơi đi phân nửa. Một lát sau, ba người đều ngồi quanh bàn, Quân Ngô ôn thanh nói: "Quả là cái gì cũng không giấu được các hạ."

Dù sao cũng là Quân Ngô tự mình rót trà, Tạ Liên vẫn uống, uống xong nói: "Từ giờ đến lúc núi Đồng Lô chính thức mở không phải là còn một khoảng thời gian sao? Không bằng chúng ta thử phong bế nó xem có được không?"

Tuy rằng Phong Tín cũng từng đề cập đến, nhưng Tạ Liên cảm thấy làm như vậy rất quá sức. Nhưng Quân Ngô lại mở miệng: "Không tồi. Nhưng vẫn không ngăn được."

Hoa Thành nói: "Kế hoạch huynh định ra đã từng được thực hiện trước đây rồi, phái toàn bộ Võ thần đi phong tỏa núi Đồng Lô, ở trên đường ngăn lũ quỷ lại. Nhưng Mộ Tình hiện tại đã vượt ngục chạy thoát, đi đâu không rõ, trong nháy mắt phía nam đã có một lỗ hổng lớn mở ra."
Tạ Liên nói: "Phong Tín về tiên kinh rồi sao? Đệ ấy thế nào? Có nói gì không?"

Thiên quan tứ phúc (139-207)Where stories live. Discover now