Chương 26: PN6

1K 39 1
                                    

Tiểu vương gia đối ái phi nhà hắn tâm tình 'tiểu hài tử', thật sự là sự trung thành và tận tâm nhật nguyệt soi sáng.bBất quá thời gian trôi qua, bản tính nam nhân liền xuất hiện, thành thân đã nhiều năm như vậy, là một nam nhân chẳng lẽ tâm địa lại không có chút méo mó, huống chi tiểu vương gia này từ nhỏ đã được kế thừa tính cách của phụ thân hoa tâm nhà hắn.
Việc này phát sinh ở năm đầu tiên sau khi tiểu vương gia cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt thành thân được mười năm. Hai người cũng coi như là lão phu lão 'thê', lưỡng tình tương duyệt đã mười năm.

Tiểu vương gia cả ngày chui vùi vào trong đống công văn của Đông môn, là nô dịch của lão ca, còn bị vây quanh bởi bốn nhãi con suốt ngày tra tấn, ngày nào cũng không có chút vui vẻ nào. Vì thế ngẫu nhiên cũng chạy đến nơi tiêu tiền lớn nhất Du Kinh – Vọng Xuân lâu, đi tìm chút vui vẻ, 'lấy việc công để làm việc tư' để thả lỏng một chút. Vọng Xuân lâu không phải là sản nghiệp nhà mình sao, cho nên tiểu vương gia cũng không phải e dè ái phi nhà hắn, mà Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng ra vẻ thật sự yên tâm về hắn, cũng không phản đối hắn đi đến hoa lâu. Bất quá một ngày nọ, Thủy Liên Nhi cố ý tìm đến hắn, muốn hắn bình luận một chút về tân hoa khôi của Vọng Xuân lâu bọn họ.

Đối với mỹ nhân, tiểu vương gia luôn luôn cực kỳ thưởng thức. Nếu Thủy Liên Nhi không phải muốn hắn đến làm công, tự nhiên hưng trí bừng bừng đến đây, ngồi ngay ngắn ở phòng tốt nhất, hoa lệ nhất, đủ riêng tư ở trong lâu, chờ mong vị này mà Thủy Liên Nhi nói là do tự mình nàng tìm được. Biến lần 'tam sơn ngũ nhạc đạp biến' năm tỉnh mười thành thị sát tất cả các phân đà Đông mô , sau đó ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được một Hồng cô nương.

Tiếng nhạc u nhã vang lên, từ ngoài rèm một thân ảnh yểu điệu chậm rãi múa, cùng với giọng hát thấp thanh mị, ca múa như ẩn như hiện càng khiến cho người ta tâm thần mê say.
Chỉ nghe mỗi tiếng ca, tiểu vương gia đã thầm khen, quả nhiên là mạn diệu.
Mặc dù ca từ *** mỹ, nhưng người xướng lại mang theo một tia cao hoa, có loại cảm giác xao động lòng người rồi lại không nắm bắt được, đúng là rất hấp dẫn người. Tiểu vương gia thầm nghĩ: tiếng ca đã như thế, khó trách Thủy Liên Nhi đối với vị Nhược Hoa cô nương này vô cùng coi trọng, cố ý cho nàng tiếp nhận vị trí của mình.

"Hay !"

Ca múa xong, Đông Phương Hạo Diệp không chút keo kiệt tán thưởng một tiếng, rung đùi đắc ý, bộ dáng tận hưởng thanh sắc.

"Hảo tỷ tỷ, làm sao lại tìm được một mỹ nhân như vậy, chưa kịp thấy người, chỉ nghe tiếng nhạc lòng đã thấy say."

Thủy Liên Nhi hé miệng cười

"Vương gia tán thưởng. Còn chưa gặp người liền đã khen."

"Đừng nói nhàn thoại! Mau mau cho bổn vương thấy người!"

"Làm sao lại gấp như vậy chứ."

Thủy Liên Nhi biết hắn nói như háo sắc, kỳ thật tám phần là muốn xong chính sự để vội về nhà, không khỏi lườm hắn, vỗ tay nhè nhẹ mấy cái.
Một cánh tay trắng nõn chậm rãi vén màn che, mỹ nhân đi ra.

"Nhược Hoa, mau tham kiến chủ tử thật sự ở phía sau Vọng Xuân lâu, Đông môn Môn chủ của chúng ta, Tĩnh Vương điện hạ."

Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân - Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ