Chương 19

1.9K 65 2
                                    


Những ngày trên núi quả nhiên khổ cực, nhưng tiểu vương gia càng thấy khổ cực hơn.

Chẻ củi

Vốn tưởng chẻ củi rất dễ, thế nhưng khi tiểu vương gia thử lần đầu, vì quá cố sức, chỉ một lúc mà chân tay đã tê rần. Kết quả là Tiểu Đông đi chẻ củi, còn giúp hắn xoa tay cả nửa ngày trời.

Múc nước

Ném gáo nước xuống nhưng toàn nổi trên mặt nước, dùng lực thế nào cũng không chìm xuống, tiểu vương gia quýnh lên thiếu chút nữa ngã luôn xuống dưới, may là Tiểu Đông đứng phía sau kéo hắn lại. Tiểu vương gia nổi giận

"Hu hu hu... Tiểu Đông tử, ta là một tên ngốc, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được .."

Tiểu Đông an ủi nói

"Ngài là vương gia, việc này không biết cũng không sao"

Tiểu vương gia không cam lòng, qua vài ngày được tôi luyện, cuối cùng tìm được bí quyết không chỉ chẻ củi thuận lợi mà múc nước cũng thành thạo hơn. Lần đầu tiên cầm trứng gà tự mình làm đưa cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, cả người kích động đến run lên.

"Thế nào ? Mùi vị thế nào ?" Đông Phương Hạo Diệp mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt.

"Được ... cũng không tệ lắm" Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉm cười.

"Thật không ?" Tiểu vương gia liền đảo mắt, bĩu môi nói

"Ta đã nói là tay nghề không tồi mà. Nào, Diệu Nguyệt, ăn nhiều một chút"

Bắc Đường Diệu Nguyệt rất nể tình mà ăn hết, tiểu vương gia trong lòng rất đắc ý. Hắn quả nhiên là thiên tài ! Học cái gì cũng rất nhanh ! Ha ha ha ...

"Cho ta xem tay ngươi"

Buổi tối, sau khi lên giường, Bắc Đường Diệu Nguyệt bỗng nhiên nói.

"Để làm gì ?" Đông Phương Hạo Diệp chìa tay ra.

Bắc Đường Diệu Nguyệt tinh tế nhìn, nói

"Tay thật là thô"

Đông Phương Hạo Diệp không thể không nói

"Nam nhân là phải như vậy, tay chân mềm mại làm gì chứ"

Nói xong liền cầm tay Bắc Đường Diệu Nguyệt so sánh, cảm giác bàn tay y nhỏ hơn hắn một chút. Ngón tay Bắc Đường Diệu Nguyệt thon dài mềm mại, hình dạng rất đẹp, qua nhiều năm luyện kiếm lại càng thêm chút lực, vừa nhìn đã biết là một người hay đảm đương nhiều việc. Trái lại cùng so với tay hắn thấy rất thô, bàn tay vừa dày vừa đầy đặn, nhìn thế nào cũng không giống người làm nhiều việc. Nhưng do mấy ngày nay phơi gió phơi nắng, lại liên tục đốn củi, hai tay đã khô ráp không ít, có thêm chút khí khái nam nhi.

"Diệu Nguyệt, tay ngươi nhìn đẹp thật" tiểu vương gia khen

"Nam nhân như vậy thì tốt cái gì" Bắc Đường Diệu Nguyệt cười khẽ, học dáng vẻ của hắn nói.

Tiểu vương gia cười, nghiêng người qua ôm y, sờ sờ thắt lưng y

"Nếu như là nữ, lớn lên giống ngươi sẽ rất tốt"

Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân - Thập ThếKde žijí příběhy. Začni objevovat