Chương 21: PN1

2K 55 0
                                    

Khi tiểu vương gia đưa Bắc Đường Diệu Nguyệt cùng hai bé cưng mới sinh, đắc ý nghênh ngang trở về Du Kinh của Văn quốc, Hoàng huynh và mẫu hậu của hắn đã chờ hắn đến dài cả cổ. Đường đường là Tĩnh Thân vương vừa có quý tử lại là hai đứa cùng một lúc, đều là trưởng tử, tin tức đã sớm truyền đi khắp kinh thành.Hai năm trước, dân chúng trong kinh thành thấy hắn cưới một nam vương phi đều hết sức ngạc nhiên, ai cũng nghĩ tên vương gia này có bệnh, hắn bị điên mất rồi. Ai mà ngờ bây giờ lại còn làm người khác chấn động hơn. Kỳ thật, tiểu vương gia cũng đã có suy nghĩ về chuyện này. Trước kia, khi rời Du Kinh đã nghĩ đến việc Bắc Đường Diệu Nguyệt là nam nhân lại có thể sinh con, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều tin đồn. Du Kinh có thể không náo động sao ? Đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ ái phi của hắn là quái vật.

Quả thật là nguy quá !

Cho nên mấy tháng này, mật thám hoàng cung cùng Đông Môn ám vệ âm thầm truyền ra một chút tin tức, để mỗi người đều có thể nghe được vị Tĩnh vương phi này là người Ma Da, có thể cùng nam nhân sinh con. Cũng may có tiểu vương gia an bài trước đó, hơn nữa vài năm nay hắn đã phòng hờ trước, chu đáo hạ lệnh cho Đông Môn ám vệ âm thầm rải chút tin đồn thú vị như gió nam truyền tới, cùng với việc này cùng lúc có một chút quan hệ. Ý chính là, làm cho dân chúng bất tri bất giác tiếp nhận được một chút.

Vì vậy, trước kia khi Bắc Đường Diệu Nguyệt vào thành đã mang theo tin tức mới mẻ, tuy rằng không náo động, cũng không tạo ra khiếp sợ gì lớn. Lần này ái phi cuối cùng cũng đã có bé cưng, đứa nhỏ được sinh ra, sớm muộn gì dân chúng Văn quốc cũng sẽ biết, khi đó sẽ xuất hiện nhiều tin đồn nhảm, chi bằng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, vì thế nên mới nhờ Hoàng thượng và người của Đông Môn hành động. Chuẩn bị trước tiên đó là đem chuyện tình của người Ma Da tuyên truyền trong dân chúng, lúc đó mới có thể giảm bớt sự xấu hổ và quẫn bách cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, không bị những lời nói đồn đại của dân chúng làm tổn thương.Lúc đó, hắn đã an bài tất cả. Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không biết. Nhưng ý chí Bắc Đường Diệu Nguyệt kiên định, địa vị được sùng bái, trời sinh tính tình tiêu sái, cũng không vì vậy mà sẽ để ý chuyện này.

Huống chi đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, còn gì đáng sợ nữa.

"Ôi, bé cưng, cháu ngoan của ai gia"

Hoàng Thái hậu ôm hai tôn nhi vui vẻ cười, rất thân thiết ....mãi không dứt. Tiểu vương gia cảm thấy bực bội, mẫu hậu thấy hai tiểu tử này 'ngoan' chỗ nào chứ ? Dọc đường đi, hắn thiếu chút nữa bị hai tiểu hầu tử này làm phiền muốn chết đi được. May có Đại hoàng huynh đã an bài cho bọn họ một vài vị nhũ nương, bằng không hắn thật sự là chết rồi ... nhưng tại sao hắn lại phải cố chứ ? Đứa nhỏ vốn không cần hắn quan tâm.

"Diệu Nguyệt, thân thể có khỏe không ? Nghe nói ngươi ở ngoại ô sinh hài tử, thật là rất nguy hiểm ! Không nên để lại bệnh gì. Tốt nhất là phải giữ gìn thân thể cho tốt. Nữ nhi này ..."

"Khụ khụ khụ !"

Tiểu vương gia dùng sức ho khan, Hoàng thái hậu lúc này mới nhớ ra vương phi của đứa con này là nam nhân, nhất thời sắc mặt tái đen, vội vàng sửa lời

Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân - Thập ThếOnde histórias criam vida. Descubra agora