Chương 15

1.7K 51 0
                                    

Đại niên qua đi, bảy, tám ngày liên tục rất thanh nhàn. Dựa theo tục lệ của Minh quốc, cả triều đình đều nghỉ ngơi, Hoàng thượng từ mùng một tới đầu tháng ba không cần phải vào triều. Nhưng mỹ nhân Hoàng đế không được như những người đó, trốn mất bảy, tám ngày, hoàn toàn không để tâm tới tình hình triều đình bây giờ, cho đến khi mấy trọng thần không thể tìm ra được phương pháp nào nữa, sống chết quyết phải tìm được mỹ nhân Hoàng thượng trở về.

Việc này không đề cập nữa, nên nói một chút đến những ngày ngọt ngào của Đông Phương Hạo Diệp và Bắc Đường Diệu Nguyệt. Từ lễ mừng năm mới đến nay, Bắc Đường Diệu Nguyệt dặn dò đại tổng quản đóng đại môn, bất kể ai tới cửa đều không tiếp, lễ vật một mực không nhận, mời cũng không xem, toàn bộ đuổi về. Y thanh nhàn, tiểu Vương gia so với y càng thanh nhàn hơn, cả ngày chỉ làm chuyện tốt, đó là quấn lấy y chạm tóc chạm tai, lằng nhằng nói những lời ngon ngọt.

Kỳ thực Bắc Đường Diệu Nguyệt không phải là không có dục vọng, vì tính tình y lãnh đạm, áp lực lâu đã thành thói quen, nhưng nếu trêu chọc y nổi giận, sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Năm ngoái ở biệt viện ven Bích Yên hồ, tiểu Vương gia đã phát hiện được.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khi đó đã dần dần thực tủy biết vị, ban đêm mây mưa thất thường, có lúc cũng không kiêng nể gì cả, nhưng thường thường thì đến ngày thứ hai đã nghiêm túc trở lại, không hề dung túng cho hắn phóng đãng. Nhân những kinh nghiệm ngày đó, hơn nữa thân thể y hiện tại không giống lúc trước, tiểu Vương gia mấy ngày nay đã an phận rất nhiều.

Đêm đó tuy chỉ là đêm xuân một lần, nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt phải nằm ở trên giường một ngày một đêm, phải chăm sóc y càng thêm ân cần.
Từ sau khi khắc đôi búp bê băng kia, mức độ Bắc Đường Diệu Nguyệt thích tiểu Vương gia có chút ngoài ý muốn.
Y tìm một người chế tạo một chiếc hộp bằng ngọc lưu ly, màu sắc sặc sỡ, mỹ lệ tinh xảo, sau đó đem búp bê băng thả vào, xuyên qua đồ đựng đầy màu sắc bên ngoài nhìn vào bên trong là một đôi búp bê dáng điệu thơ ngây khả ái, đặt trong phòng ngủ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

" Diệu Nguyệt, ăn ngon không?"

"Ừ, cũng được."

Bắc Đường Diệu Nguyệt tựa trên nhuyễn tháp, câu được câu không trở mình lật sách. Y gần đây nôn ọe nghiêm trọng, lúc nôn lúc không, khẩu vị thay đổi, cũng khó tưởng tượng nổi đại tổng quản của Vương phủ, ở mùa đông khắc nghiệt này lại có thể tìm được hương thảo, sơn trà mới, và một chút ô mai. Nhưng khi Bắc Đường Diệu Nguyệt dưỡng thai rõ ràng rất muốn ăn, nhưng chỉ trong bữa ăn mới ăn, bình thường tuyệt đối không đụng chút nào. Không có biện pháp, Đông Phương Hạo Diệp không thể làm gì khác hơn là sai ngươi đem thức ăn đổi thành làm các loại điểm tâm tinh xảo, không có việc gì thì cho y ăn.

"Ngươi suốt ngày ở đây làm gì ? Không có chuyện gì làm sao ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi.

"Hi hi, nhìn ngươi sao lại buồn chán được."

Bắc Đường Diệu Nguyệt thường nghe những lời ngon ngọt của hắn đến nỗi đã luyện được đồng da thiết cốt, nghe xong cũng không nghĩ gì, nhưng thật ra người vừa mới vào tới cửa đã nổi một trận rùng mình, run rẩy đến đỉnh đầu.

Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân - Thập ThếWhere stories live. Discover now